Kim Taehyung ngồi trên xe, tay chân luống cuống hết nâng mặt cậu lên rồi lại kiểm tra xem người cậu có bị thương ở đâu không.
Tự dưng mới xa có chút xíu, chạy về khóc sướt mướt thế kia hắn không lo mới lạ!
Chẳng lẽ lúc cậu đi vệ sinh có người thấy Jungkook bé bổng của hắn hiền nên ăn hiếp sao? Kim Taehyung trầm mặc để cậu ngồi lên đùi mình mặt đối mặt. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên lau lấy nước mắt đang chảy dài trên mặt cậu.
\”Jungkookie?\”
\”Vâng ạ, hức…\”
\”Nào! Nhìn anh này, ngoan không khóc nữa. Em nín đi rồi trả lời anh này.\”
\”Vâng…\”
\”Khi nãy có chuyện gì? Sao em lại khóc hửm?\”
\”K-không có gì hết… không sao ạ.\”
Nghe hắn hỏi, Jungkook vội né tránh ánh mắt hắn,,đầu lắc lắc liên tục.
\”Jeon Jungkookie! Em nói dối anh? Em thế này chẳng ngoan tí nào cả, anh sẽ không thương em nữa!\”
\”Ơ… Không mà… Kookie rất ngoan mà… thật đó không có chuyện gì hết ạ… Chỉ-chỉ là Kookie vô tình bị té thôi… Taehyungie đừng không thương Kookie nữa có được không ạ?\”
\”Có thật không?\”
\”Vâng… Kookie nói thật mà… Taehyungie ơi hyungie đừng bỏ Kookie nữa có được không… Kookie sẽ bị bắt về nơi đó… rất đáng sợ…\”
Giọng cậu nhỏ dần đến nỗi hắn với khoảng cách gần như vậy mà cũng chẳng thể nghe rõ cậu nói gì. Taehyung nhìn cậu như vậy không khỏi thở dài
Chẳng lẽ… hắn chẳng đáng tin đến nổi cậu bị ức hiếp cũng không thèm nói cho hắn biết sao? Sao cái gì cậu cũng muốn giữ trong lòng, chịu đựng một mình… thật là… Hắn cái gì cũng bảo vệ tốt, duy chỉ có người con trai hắn yêu lại không chấp nhận sự bảo vệ của hắn.
Nực cười thật nhỉ? Cái người cần được bảo vệ, yêu thương thì từ đầu tới cuối lại là người dành tất cả sự tốt đẹp cho hắn, ôm gọn lấy nỗi đau cho riêng mình. Còn Kim Taehyung hắn thì chả làm được cái tích sự gì cả, chỉ giỏi làm Jungkook đau lòng mà thôi!
Jungkook thấy hắn im lặng nhìn mình thì biết bản thân đã làm hắn buồn liền cuống quýt xin lỗi.
\”Taehyungie ơi, Kookie xin lỗi mà, em không cố ý làm Hyungie buồn đâu… Thật đó… em không sao cả mà.\”
\”Ừm… anh biết rồi. Xin lỗi em Jungkookie\”
\”Không có, Taehyungie không có lỗi đâu ạ, tất cả là do em hết, là em làm Hyungie buồn.\”
\”Được rồi, em không làm gì sai hết, là do anh suy nghĩ lung tung. Nào! Dựa vào đây ngủ một lát đi, khi về tới nhà anh sẽ gọi em dậy.\”
Hắn ôm lấy cậu ở trong lòng mình, vẫn giữ cái tư thế để cậu ở trên đùi mà ôm tới tận lúc về tới nhà.
.
.
.
Jungkook nằm ngủ say trong lòng hắn cũng được gần một tiếng đồng hồ rồi, xe thì dừng lại trước nhà nhưng hình như hắn vẫn chưa có ý định bế cậu xuống. Hắn sợ sẽ đụng cậu thức giấc, từ lúc về nhà tới giờ chẳng hiểu sao Jungkook ngủ không mấy khi được sâu giấc. Mỗi khi giật mình tỉnh dậy phải có hắn ở bên, vỗ lưng cho thì mới ngủ lại được.