Mấy bữa nay tâm trạng Vii khá tệ vì một vài lí do cá nhân.
Thiệt sự không có tinh thần viết chap luôn á:((
Mà trì hoãn lâu cũng không được nên khi nó ổn định hơn chút tui mới ngoi lên viết nè=))
.
-Yah, thằng khỉ kia sao dám đối xử với Jungkookie của chị mày như thế hả!!!!
Kim Tae Hee vừa lái xe vừa nhìn qua kính quan sát biểu hiện Kim Taehyung nhưng hắn nào quan tâm tới một mực tựa đầu lên vai Jungkook tay ôm eo em chặt cứng đôi mắt hơi sưng đượm buồn nhìn xa xăm.
-Chị ơi, hình như Taehyungie gặp em không vui hay sao á?
-Sao bé cưng hỏi vậy.
-Tại anh ấy không cười với em chỉ biết nhìn em với ánh mắt buồn buồn rồi không thèm nói chuyện với em nữa.
-Không đâu nha, chị thừa biết nó cưng em hơn gì ấy, chỉ là lần này nó mắc một lỗi lớn nên khi gặp em cảm thấy có lỗi thôi.
-Thế ạ, hôm nay Taehyungie không đến đón em em cảm thấy buồn lắm nhưng em biết anh ấy không bao giờ thất hứa với em đâu, chỉ là anh ấy tới trễ thôi, chẳng phải bây giờ anh ấy đã tới rồi sao!? _ Jungkook tưởng Kim Taehyung đã ngủ nên nói hết những gì trong lòng ra, tiện tay vuốt ve gương mặt góc cạnh đó.
-Em tan học 5h mà tận 8h nó mới đến, chứng tỏ nó không hề để tâm đến việc này, chỉ là có gì đó khiến nó sực nhớ ra, nếu nó thật sự coi em là thứ quan trọng bậc nhất thì chị khẳng định nó sẽ bỏ việc đó qua một bên và thực hiện trách mình với em. Cho nên em đừng bao biện cho tội lỗi của nó nữa!! _ Kim Tae Hee khá bức xúc nên tuông một tràn dài đạo lý đáng suy ngẫm cho Jungkook nghe.
Kim Taehyung nghe hết toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi. Hắn biết rõ lỗi của mình chẳng nhỏ, chị hắn lên án như vậy hắn chấp nhận không phân bua nửa lời, nhưng Jungkook có phải quá thương hắn rồi không, tin tưởng một cách vô điều kiện như thế khiến lòng hắn càng cảm thấy nặng nề hơn.
Càng nghĩ vòng tay ôm eo em càng siết chặt hơn khiến Jungkook khó thở đánh nhẹ lên tay hắn.
-Taehyungie ngoan, anh gặp ác mộng hả!? Không sao không sao Jungkookie diệt hết quái vật quấy rối giấc mơ đẹp của anh nhé!! _ Jungkook vươn tay vuốt ve mái đầu đang tựa lên vai mình.
Kim Taehyung cũng có ngày này sao, Jungkook dịu dàng dỗ hắn ngủ khi gặp ác mộng. Mà hiện thực như một cơn ác mộng thật sự, hắn muốn đây là mơ, điều hắn đang làm không có thật chỉ cần tỉnh lại sẽ không còn nữa!!
Tuy nhiên sự thật luôn rất đau lòng!!
Lại một lần nữa Kim Taehyung rơi nước mắt.
Cảm nhận vai áo mình ươn ướt Jungkook ngoái đầu nhìn xuống, kết quả bị hình ảnh trước mắt làm hốt hoảng.
-Tae..hyungie khóc..khóc sao.. _ vội dựng người hắn dậy, áp tay lên lau nước mắt đang chảy như vòi rồng của hắn.
-Sao càng lau càng rơi nhiều vậy nè, cơn ác mộng kinh khủng lắm sao?
Jungkook hiện tại cứ như người ba đang dỗ dành đứa con mít ướt. Ôm chầm lấy Taehyung để đầu hắn lần nữa đặt lên vai mình, vuốt nhẹ lưng trấn an.