-Jungkookie, cậu không sợ anh Kim nhà cậu ngoại tình hả?
Trong giờ ra chơi cả ba người kéo ghế lại ngồi tụ một chỗ tán gẫu.
Hwan Doji đột nhiên mở đầu với câu hỏi không thể tế nhị hơn.
-Ờ…ờm thì tớ cũng không biết nói sao, cảm giác như anh Taehyung miễn nhiễm với các loại trai gái ngoài mình, kiểu vậy nên cảm giác sợ đó chắc không có. _ Jungkook chống cằm trên bàn suy tư nhai bánh trả lời.
-Ồ cậu cũng tự tin gớm! _ Kang Minji chỉ biết ngồi ăn và nghe hai người nói rồi nói một câu lấy lệ không thôi con nhỏ kia nói anh câm thì mệt.
Anh lại nghĩ với một người như Kim Taehyung nhìn phát biết ngay người chung thủy, vả lại theo như quan sát bằng con mắt tinh tường này Kim Taehyung mê luyến, u mê, say mê Jeon Jungkook như vậy thì trường hợp Hwan Doji hỏi quả thật ngu ngốc.
-Mình đối với anh ấy là tin tưởng tuyệt đối! _ không ngần ngại em khẳng định chắc nịch.
Hai người kia cũng gật gù đồng ý. Mỗi người cầm một thanh bánh nhét vào miệng Jungkook bởi sắp vô học rồi. Ai chả biết cái miệng Jungkook là hố đen vũ trụ chứ, ăn vừa nhanh vừa nhiều. Cuối cùng cho cậu uống miếng nước xong hai người gom vỏ bánh mạnh ai nấy đi bỏ thùng rác.
Xong buổi ra chơi!
***
-Êy Taehyung có ai tìm cậu kìa, đang đứng trước cửa phòng cậu. _ Lee Junho tìm hắn khắp nơi cuối cùng thấy hắn đứng trên sân thượng hóng mát thoải mái uống cafe, hấp tấp thông báo tin tức nóng hổi.
Gì chứ người tìm Kim Taehyung anh chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, tây trang sang trọng thân hình cực chuẩn, thần thái uy quyền. Nói chung cực phẩm.
Nghe anh nói trong đầu hắn liền nhảy số. Ai lại tìm hắn giờ này thông thường chỉ có Jungkookie thôi. Nhưng với tình hình hiện tại chắc không phải, Lee Junho thừa biết em là ai cần gì thông báo như thể nhà cháy thế kia, vả lại với tính cách năng động như Jeon Jungkook không thấy hắn trong phòng đã tung tăng đi tìm hoặc hỏi Lee Junho và những người khác hoặc gọi điện khủng bố hắn rồi. Đời nào chịu ngồi yên.
Nói dễ hiểu cái bệnh viện này em từ lâu đã xem như ngôi nhà thứ 5.
Bản thân cũng khá tò mò, không chần chừ cùng anh sải bước đi về phòng.
Nghe tiếng bước chân người đó lập tức quay lại bắt gặp người mình muốn tìm liền mỉm cười thật tươi đến câu cổ Kim Taehyung hôn phớt nhẹ lên má hắn.
Đây là cách chào hỏi vô cùng phóng khoáng của người Châu Âu.
-Amora Henry?? _ Kim Taehyung sửng sốt nhìn cô gái trước mặt.
-Anh còn nhớ em sao!? _ cô kinh hỉ trong lòng một phen.
-Em về khi nào?
Cô không biết tiếng Hàn hiện tại cả hai đang giao tiếp bằng tiếng anh.
Lee Junho bên cạnh nghe hiểu sương sương.
Tính bà tám không bao giờ bỏ kéo hắn lại hỏi cô gái đó là ai.


