*Siêu thị trung tâm thành phố
-Hyungie, hôm nay anh định nấu món gì cho bọn em thế? _ Jungkook ngồi trong xe đẩy siêu thị ngước mặt lên hỏi hắn.
Có thanh niên 16 tuổi nào như Jeon Jungkook không cơ chứ, đi siêu thị nói mỏi chân lắm đòi ngồi trong xe đẩy mới chịu. Ôi thôi khác nào mấy nhóc 2, 3 tuổi.
Thôi kệ em thích là được.
-Em thích ăn gì anh nấu món đó, chịu không?! _ hắn đẩy xe đẩy về phía trước nhìn em ôn nhu trả lời.
Với Kim Taehyung hắn hai người kia thích hay không thích ăn gì hắn mặc kệ không buồn quan tâm tới, không ăn hắn còn mừng, quan trọng là bé đầu dừa của hắn thôi. Nếu hai người kia không biết điều cằn nhằn đủ kiểu vậy thì xin lỗi ông đây sẽ không chút lưu tình quẳng hai người ra khỏi nhà ngay lập tức, nhá!!
-Thật sao, để em nghĩ xem…hưm hưm…a có rồi vì anh nói chỉ được chọn 3 món nên em đã suy nghĩ rất kĩ đó là canh kim chi của Hàn, Tempura của Nhật và một món đặc biệt em thích nhất sườn xào chua ngọt. Mới vừa nói tên em muốn chảy nước miếng _ vừa kể vừa chẹp chẹp miệng tỏ vẻ đang rất đói bụng nếu có thể ánh mắt em hiện lên mấy cục thịt xào trong đó.
Hắn đứng kế bên chỉ biết cười nhẹ, Jungkookie của hắn rất háu ăn, hầu như món nào hắn nấu em đều rất thích, tuy nhiên Kim Taehyung lại không ngờ món em thích nhất lại là sườn xào chua ngọt. Aiyo hoài niệm thật, đây là món đầu tiên hắn học nấu ăn và Jungkook là người đầu tiên thưởng thức nó. Ắc hẳn Kim Taehyung có công thức đặc biệt nên Jungkookie mới đặc biệt yêu thích đến vậy, hắn cũng thường nấu nó vào những dịp sinh nhật em và cả các bữa ăn thường ngày bởi món này nấu khá đơn giản, không mất nhiều thời gian, lại ngon nữa. Hỏi sao không thích.
-Xem nào chúng ta đi mua nguyên liệu _ dứt lời một mạch đẩy tới quầy mua nguyên liệu cần thiết. Jungkook ngồi trong xe thích thú cười tít cả mắt.
Sau một lúc lượn lờ không quá 10 vòng siêu thị cuối cùng cũng mua đủ số nguyên liệu cần thiết.
Nhưng đâu đơn giản như vậy!!
-Aaa…chú mua bim bim cho em đi mà, năn nỉ _ ánh mắt đáng thương long lanh.
Kim Taehyung cật lực né tránh không nhìn vào đôi mắt dụ người đó.
-Kim Taehyung mày phải mạnh mẽ lên không được mềm lòng.
Đấu tranh nội tâm dữ dội.
Hazzz hắn quên mất nỗi ám ảnh mỗi lần dẫn Jeon Jungkook đi siêu thị. Mỗi lần thế đòi nằng nặc hắn mua bim bim, bánh kẹo và nhiều thứ khác về, mua ít thì không có gì để nói đằng này muốn gôm hết quầy bánh kẹo về luôn mới chết. Kim Taehyung hắn không phải tiếc tiền gì mà với cương vị là một bác sĩ hắn biết rõ những thứ đó có hại cho sức khỏe như thế nào, khuyên ngăn giải thích thậm chí hù dọa em nhiều lần mà có nghe lọt tai chữ nào. Nghĩ mà khổ hết sức.
Hơn nữa có khi ăn xong em no quá bỏ bữa, lại càng hại sức khỏe hơn.
Nếu được hắn muốn tất cả bim bim, bánh kẹo trên thế giới này biến mất hết.
Ngang ngược dzừa thôi ông nội.
-Không là không, ở nhà còn không được mua nữa.
-Hứ ông chú keo kiệt _ em khoanh tay quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn hắn.


