– Kim Taehyung anh đã bị bắt! Mọi bằng chứng đã thu thập đủ mời anh về đồn!
Jungkook đứng đó, đứng trước mặt hắn, khẩu súng lục nhắm đến Kim Taehyung. Lời nói lạnh lùng, đôi mắt kiên định, gương mặt thoáng chốc không còn dễ thương như vậy nữa.
– Bé con… em không nên đùa như vậy…
– Tôi không đùa. Kim Taehyung đã đến lúc anh phải đền tội rồi!
Súng đạn không có mắt không có trái tim hắn không trách nhưng sao người điều khiển cũng vô tâm vô tình đến vậy.
– Jungkook…
– Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn ấy của anh.
Jungkook tỏ rõ thái độ chán ghét đối với hắn. Con người này chỉ cách vài phút trước còn đang ôm hắn, yêu hắn giờ lại tuyệt tình với hắn. Kim Taehyung chính là chưa thể chấp nhận được chuyện này.
Không đợi hắn trả lời, bên ngoài hai chiếc xe cảnh sát bật còi inh ỏi phóng vào khuôn viên của Kim Gia. Mỗi tên bước xuống đều mặc cảnh phục đeo mũ trang vũ khí đoàng hoàng tiến vào trong. Những tên cảnh sát đi thành hàng rồi cúi đầu chào em.
– Áp giải hắn ta đi.
Em không nhìn hắn lấy một cái, Kim Taehyung đầu óc trống rỗng, mắt dõi theo em như đang cầu xin một cái quay đầu từ em.
Tại trụ sở cảnh sát, Kim Taehyung còng hai tay cùng hai tên cảnh sát áp giải vào trong. Hắn còn chưa chấp nhận được sự thật rằng em là cảnh sát lại nhìn thấy Min Yoongi ngồi trong phòng tạm giam. Dáng vẻ chẳng khác gì hắn, có lẽ cùng đón nhận một thông tin giống nhau nên mới vậy.
Suy đoán của hắn là không sai khi mà Park Jimin cũng ngồi gần đó, đôi mắt chất chứa nỗi niềm, hắn nhất thời không nhìn ra được. Phòng tạm giam chỉ có hắn và gã, căn phòng chỉ toàn là kính cường lực trong suốt. Bên ngoài đám cớm cứ nhìn vào rồi cười cợt giống như đang đi xem sở thú vậy.
Jungkook ngồi tại bàn làm việc, thuận tiện liếc mắt một cái rồi châm điếu xì gà phì phèo đợi chờ đại đội trưởng đến thụ án hai kẻ tội phạm này. Em đã vì cái nhiệm vụ này mà đến cả thân thể cũng không cần, giờ là lúc em phải nghỉ ngơi rồi.
Jimin cũng tại bàn của mình, thỉnh thoảng lại nhìn vào phòng tạm giam, tay nắm chặt thành quyền. Thời gian qua nói không yêu chính là nói dối, không động lòng là giả tạo. Nhưng hai người giờ giống như ở hai thế giới, yêu thì sao, cũng chỉ là yêu mà thôi.
Lát sau, đại đội trưởng trong bộ quân phục riêng của mình đĩnh đạc phong thái bước vào. Ông ta chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn và gã. Lee JaeSung dường như rất hài lòng khi nhìn thấy hai thằng nhãi làm ông ta chướng mắt bấy lâu nay hiện đang ngồi trong phòng tạm giam.
– Hai người làm tốt lắm.
Ông ta vỗ nhẹ vai em cười cười, gương mặt già nua không có chút nào của nhân hậu. Y không thích ông ta, đã già còn xấu. Y thật không hiểu sao người này có thể trèo được cái chức cao như vậy. Jungkook chẳng quan tâm những thứ này. Cái em muốn là được trở về vị trí em vốn dĩ nên ở.
– Vậy vụ này ông xử lý nốt?
– Hai cậu cứ giao cho tôi.
– Ông định xử lý họ như nào…
Jimin có chút lo lắng khi giao cho người này thụ án hai người này. Y sợ rằng sau khi Y đồng ý thì Min Yoongi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời Y.