Taekook – Chuyển Ver – Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ – Phiên ngoại 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Taekook – Chuyển Ver – Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ - Phiên ngoại 3

Sáng sớm hôm sau, Kim Thái Hanh tỉnh dậy từ rất sớm.

Hôm qua Điền Chính Quốc uống rượu, sáng nay hắn định nấu tí cháo, trộn hai món rau trộn, lại hấp một cái bánh gatô, để buổi sáng Điền Chính Quốc có thể có chút khẩu vị.

Điền Chính Quốc ngủ rất say, không hề có ý muốn tỉnh.

Kim Thái Hanh nhét chăn cho cậu, liền nhẹ nhàng đi rửa mặt xuống lầu.

Hôm nay ánh nắng rất đẹp, nghìn dặm không mây.

Kim Thái Hanh mở cửa sổ phòng khách và phòng bếp ra cho thoáng.

Hôm qua Ninh Phi cúp điện thoại liền ngủ, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều rất bất đắc dĩ, không quấy rầy cậu, chỉ chừa cho cậu ly nước mật ong trên bàn trà, mở cửa phòng khách ra, để Ninh Phi lên lầu liền biết phòng khách ở đâu.

Sáng nay nhìn, nước mật ong đã uống hết, người không ở trên ghế sô pha, lúc Kim Thái Hanh xuống lầu thấy cửa phòng khách đã đóng, hiển nhiên Ninh Phi đã qua phòng khách ngủ rồi.

Làm bữa sáng xong, Điền Chính Quốc và Ninh Phi cũng lần lượt rời giường.

Hai người trông đều ủ rũ ỉu xìu, Kim Thái Hanh nghĩ lần sau không nên mua vang sủi bọt nữa.

Ăn được một nửa, điện thoại Ninh Phi reng.

Ninh Phi nhận điện thoại, nghe Ninh Phi nói, bên đấy hẳn là người gọi điện tối qua.

Ninh Phi đang nói địa chỉ chỗ này với hắn, tiện cho đối phương tới đón.

Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc khuấy khuấy cháo, hỏi: \”Là người gọi điện cho cậu tối qua à?\”

\”Ừm.\” Ninh Phi mỉm cười gật đầu.

\”Ai vậy? Hồi trước không nghe cậu nhắc qua.\” Dù sao cũng ở nước ngoài, cha mẹ Ninh Phi không ở cạnh, bởi vậy có chuyện gì Điền Chính Quốc cũng thấy nên hỏi cho rõ.

Ninh Phi nói: \”Là người anh hàng xóm của tớ hồi nhỏ, tên Hình Doãn Ngôn, lớn hơn tớ một tuổi. Lúc ấy điều kiện nhà tớ bình thường, ở khu dân dư phổ thông thôi. Thiết bị của khu dân cư loại ấy tuy không tốt như khu mới bây giờ, nhưng tình cảm hàng xóm rất nặng, rất quen thuộc lẫn nhau, hôm nào trẻ con cũng chơi chung thành nhóm, Hình Doãn Ngôn là đứa trẻ cầm đầu lúc bấy giờ, ai cũng thích chơi với anh ta.\”

\”Anh ta là gia đình đơn thân, cha mẹ ly dị từ sớm. Lúc tớ học lớp sáu tiểu học, mẹ anh ta kết hôn với người nước ngoài, liền dẫn anh ta ra nước ngoài theo.\”

\”Mấy năm đầu, nhà tớ có liên lạc với mẹ anh ta, sau này dần dần liền mất liên lạc. Sau đó nữa cha tớ đi làm ăn, nhà tớ cũng chuyển đi, ít qua lại với hàng xóm cũ. Bởi thế đã rất lâu không có tin tức của anh ta rồi.\”

\”Không ngờ lại gặp được ở đây, anh ta và mẹ, cha dượng anh ta đều ở đây, cũng học ở trường tớ xin nhập học, giờ đang học nghiên cứu sinh. Có hôm tụi tớ đi trên hành lang thì gặp nhau, anh ta liếc một cái liền nhận ra tớ, rồi liên lạc lại.\”

\”Thì ra là vậy.\” Nếu đã quen nhau từ trước, ít nhiều vẫn có thể yên tâm hơn chút.

\”Tuy đã rất lâu không liên lạc, nhưng không hề thấy xa lạ tí nào. Mẹ tớ và mẹ anh ta liên hệ lại, giờ liên lạc dễ hơn trước, mẹ tớ cũng rất vui.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.