Taekook – Chuyển Ver – Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Taekook – Chuyển Ver – Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ - Chương 8

Từ khi Điền Chính Quốc lừa được Kim Thái Hanh dậy sớm đi tự học, Kim Thái Hanh dần dần hình như cũng quen. Chẳng qua Điền Chính Quốc đi tự học thật, mà hắn bình thường chỉ chép bài tập, không chép thì đọc tiếng Anh, chỉ thế thôi.

Dậy sớm có phần khó với Kim Thái Hanh, nhưng Điền Chính Quốc ngồi cạnh giường chọt hắn, hắn không chỉ không bực mình tỉnh dậy, trái lại cứ thế mà tỉnh… Dậy sớm mấy ngày sau, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, cũng dần thích dậy sớm.

Dậy sớm tự học rất sung sướng, nhưng cô vật lý chĩa mũi nhọn cũng không dừng lại. Mà tiếng bất mãn của các bạn trong lớp cũng càng lúc càng lớn.

Cô giáo dịu dàng giảng bài, cảm xúc của học sinh sẽ tốt hơn, cũng sẵn lòng nghe. Nhưng nếu mỗi ngày cô vừa tới là đã phát cáu một trận trước, đuổi bạn học ra khỏi phòng, thì cảm xúc của những bạn học khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, thời gian lâu, nhiều ít gì tự nhiên sẽ có mâu thuẫn tâm lý với môn này.

Nhưng cô Lâu thấy bầu không khí của lớp càng ngày càng giảm, thì càng giận không đánh được, gần như trong một tiết là nổi cơn hết nửa tiết, thật sự khiến người ta phản cảm.

Vì kiểm tra tình huống thành tích của học sinh từ kỳ nghỉ hè đến khai giảng nửa tháng nay, nhà trường tổ chức kỳ thi tháng vào hai ngày thứ năm, thứ sáu.

Thứ năm thi xong, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh phát huy thế nào.

Kim Thái Hanh cười nói phát huy ổn định.

Điền Chính Quốc cảm thấy nói vậy chắc hẳn có tiến bộ, cũng không hỏi nhiều.

Thứ sáu thi xong, tất cả mọi người đều thả lỏng. Sau bữa cơm chiều, Kim Thái Hanh đi chơi bóng rổ, Điền Chính Quốc ngồi cạnh cầu thang chờ.

Cậu không biết chơi bóng rổ, cũng không thích. Mới thi xong, cậu cũng không muốn về đọc sách, liền ngồi cạnh đó lật tiểu thuyết, chờ Kim Thái Hanh chơi xong cùng về.

Sau khi Kim Thái Hanh ném vào một quả, quay đầu nhìn thoáng qua phía Điền Chính Quốc. Sau đấy \”Chậc chậc\” hai tiếng, nghĩ thầm: Hồi nãy anh đẹp trai như này mà cũng không nhìn, cái quyển sách quỷ quái đó có gì hay để đọc chứ?

Hướng Tân Kiệt đi tới, nhỏ giọng nói: \”Nói thiệt, Điền Chính Quốc ngồi ở đó tớ vẫn cảm thấy là lạ.\”

Điền Chính Quốc và sân bóng rổ thật sự hoàn toàn không hợp nhau, vừa nãy cậu ta gọi Điền Chính Quốc chơi chung, thì bị từ chối. Cậu không thể hiểu được, Điền Chính Quốc sao lại ngồi đây chứ, hay là vì Kim Thái Hanh.

\”Cũng đâu có nhìn cậu, cậu lo làm gì.\” Kim Thái Hanh xùy cười một tiếng. Ngay cả tôi cũng không nhìn, có thể nhìn cậu à?!

Lúc Điền Chính Quốc lật trang, ngẩng đầu liếc nhìn bên Kim Thái Hanh. Lúc này Kim Thái Hanh đang ném một quả bóng ba điểm.

Ánh tà màu cam giữ lại trên sợi tóc tung bay của Kim Thái Hanh, nhuộm một màu sáng cho mái tóc đen, mồ hôi trên trán tỏa ra hơi thở đầy sức sống, ngón tay thon dài sau khi ném cầu ra thì hơi nắm lên.

Lúc rơi xuống đất, đôi chân Kim Thái Hanh dãn ra người hơi cong, thoải mái vững vàng.

Bóng vào giỏ, Kim Thái Hanh nở nụ cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.