Chiều chủ nhật, Hướng Tân Kiệt đem theo bài đã chép xong tới phòng ngủ Kim Thái Hanh.
Vào cửa nhìn thấy Điền Chính Quốc, hoảng sợ. Vội dùng ánh mắt hỏi Kim Thái Hanh — tình huống gì đây?
Chuyện đổi phòng, thầy Khuất chỉ gọi Trâu Hưng ra ngoài nói một mình, nên người khác không rõ lắm. Kim Thái Hanh cũng không nói với Hướng Tân Kiệt.
Nếu hôm qua Hướng Tân Kiệt sang đây, đã có thể phát hiện từ lâu. Nhưng lớp 12 rồi, thành tích học của Hướng Tân Kiệt nhiều năm luôn ổn định đứng ở hạng 2 từ dưới lên, gia đình vẫn hy vọng cậu ta có thể cố gắng, tranh thủ thi vào trường đại học hạng 3. Vì thế đăng ký lớp phụ đạo cho cậu ta, đi học vào sáng thứ sáu và chủ nhật mỗi tuần. Vì đề phòng cậu ta trốn học, mỗi ngày cha Hướng đều đưa đón cậu ta đến lớp phụ đạo, làm Hướng Tân Kiệt muốn trốn cũng không có gan.
\”Thầy Khuất bảo đổi.\” Kim Thái Hanh nói thẳng.
Điền Chính Quốc gật đầu với Tân Kiệt, liền vào toilet.
Hướng Tân Kiệt vội kéo Kim Thái Hanh qua một bên, thấp giọng hỏi: \”Vãi, anh với nó chung phòng ngủ được không đó? Sao nó không kháng nghị với thầy Khuất chứ? Lỡ như một lời không hợp liền đánh nhau, lại gánh xử phạt, anh còn muốn lên đại học nữa à?\”
Đầu tiên không nói lớp phụ đạo cuối tuần học thế nào, chỉ với năng lực tẩy não của giáo viên lớp phụ đạo đó, thì đúng là không có ai. Ngay cả cậu ta cũng nghĩ việc học là đứng đầu, cảm thấy việc thi đậu đại học là vô cùng quan trọng.
\”Lại nói, đánh nhau thật thì không phải bất lợi cho anh nhất à? Loại học bá như Điền Chính Quốc, thi đại học chắc chắn có thể giành vinh quang cho trường, trường nhất định sẽ đứng về phía cậu ta, đến lúc đó không chừng trách nhiệm chỉ có mình anh gánh. Sao giờ? Anh muốn chú đưa anh ra nước ngoài học thật à? Cũng không phải ra nước ngoài không tốt, tiếng Anh làm sao giờ? Học lại từ đầu không phải anh chịu tội à?\”
\”Không được, em đi tìm thầy Khuất, bảo thầy đổi Điền Chính Quốc đi!\”
Hướng Tân Kiệt nói rồi muốn đi ra ngoài, bị Kim Thái Hanh kéo lại.
\”Không có gì, tôi hiểu rõ trong lòng.\” Kim Thái Hanh nói: \”Bây giờ cậu ta khá dễ ở chung.\”
\”A?\” Hướng Tân Kiệt hiển nhiên không rõ, Điền Chính Quốc dễ ở chung? Anh Hanh của cậu không phải cũng bị tẩy não rồi chứ?
Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: \”Hôm thứ sáu cậu ta té từ trên cầu thang xuống, đụng vào đầu, lựa chọn mất trí nhớ tạm thời.\”
Hướng Tân Kiệt há to miệng, cả buổi cũng không nói được tiếng nào.
\”Bây giờ cậu ta cứ như con nít vậy, không có gì đâu.\” Kim Thái Hanh vốn không muốn nói chuyện này cho Hướng Tân Kiệt ngay bây giờ, có lẽ thầy Khuất sẽ có sắp xếp. Nhưng anh em quan tâm hắn, hắn cảm thấy cũng nên nói với Hướng Tân Kiệt một tiếng trước, để tránh Hướng Tân Kiệt hổ liễu ba kỷ (*) đi tìm thầy Khuất phân xử thật.
(*): Để hình dung người ngốc, làm việc không dùng đầu óc. Nguồn: Baidu.
\”Sao vậy được?\” Hướng Tân Kiệt cảm thấy khó tin, cậu ta chỉ từng thấy chuyện này trên phim truyền hình thôi.