Ăn tối xong, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi thư viện.
Nửa đường bị Ninh Phi ngăn cản.
\”Điền Chính Quốc, tớ có chuyện muốn nói với cậu, có thể chiếm dụng ít thời gian của cậu không?\” Ninh Phi mỉm cười nói.
Khoảng thời gian này, Điền Chính Quốc và Ninh Phi ở chung rất tốt, nên gật đầu, bảo Kim Thái Hanh đi phòng tự học trước.
Kim Thái Hanh thấy dù sao cũng ở cạnh thư viện, liền để Điền Chính Quốc đi.
Điền Chính Quốc và Ninh Phi đi tới ghế dài bên cạnh, lúc này gần thư viện khá ít người. Có chút người ăn cơm xong đi dạo, có chút người về phòng ngủ học, cũng không đến phòng tự học.
\”Sao thế?\” Điền Chính Quốc hỏi.
Ninh Phi mỉm cười nói: \”Cậu và Kim Thái Hanh đang hẹn hò à? Tớ không có ác ý, chỉ là muốn xác nhận tí thôi.\”
Điền Chính Quốc nháy nháy mắt, nghĩ tay cũng đã nắm rồi, còn gì có thể không thừa nhận đây?
Liền gật đầu nói: \”Đúng.\”
Ý cười của Ninh Phi sâu hơn chút, \”Vậy tớ nói chuyện này với cậu.\”
\”Ừm.\”
\”Tớ cũng thích con trai.\”
Điền Chính Quốc kinh ngạc trợn to hai mắt, cậu nghĩ trong trường có hai người gay là cậu và Kim Thái Hanh đã rất nhiều rồi, không ngờ vẫn còn.
\”Tớ chưa từng nói với ai, cũng chưa từng gặp người như vậy. Hoặc có, nhưng người ta giữ bí mật quá tốt.\” Ninh Phi nói: \”Vì thế sau khi biết cậu là gay, tớ chợt có cảm giác tìm được tri kỷ. Nói thật, trước đây tớ không dám thật lòng kết bạn cho lắm, chỉ sợ sau khi họ biết sẽ kỳ thị tớ, hoặc xa lánh tớ trong vô hình. Nhưng nếu đã là đồng loại, tớ cũng không còn nỗi lo ấy nữa.\”
Ninh Phi cười nhìn Điền Chính Quốc, \”Điền Chính Quốc, cậu có bằng lòng kết bạn với tớ không?\”
Ấn tượng Điền Chính Quốc dành cho Ninh Phi thật ra rất không tệ. Lúc trước Ninh Phi nói cho cậu biết chuyện Trần Vũ Tranh đang dò hỏi tin tức của cậu, cậu cũng rất biết ơn. Nhưng sau khi chuyện cậu là gay bị đưa ra ngoài, bạn bè bên cạnh cậu đều không xa lánh cậu, trái lại càng gần gũi với cậu hơn, hình thành một sự ủng hộ vô hình. Ninh Phi là một trong số đó, vì thế cậu rất cảm ơn Ninh Phi.
Giờ biết Ninh Phi giống cậu, lại có ý muốn thành bạn tốt với cậu, cậu đương nhiên không có gì không muốn.
\”Được chứ. Tớ cũng không có bạn thân đồng tính, có thể quen người bạn như cậu, tớ cũng rất vui.\” Điền Chính Quốc cười nói.
\”Ừm.\” Ninh Phi cười gật đầu, \”Đúng rồi, cậu muốn thi đại học nào?\”
Điền Chính Quốc nói: \”Nếu thuận lợi, tớ muốn đi đại học C.\”
\”Vậy mình cùng thi vào đi!\” Ninh Phi nói: \”Nếu chung một trường, cũng có thể quan tâm lẫn nhau.\”
Lấy thành tích của Ninh Phi, chỉ cần phát huy bình thường, thi đại học C không phải vấn đề lớn. Điền Chính Quốc liền cười nói: \”Được đó.\”