Điền Chính Quốc tỉnh dậy trong lòng Kim Thái Hanh, nhớ lại những câu Kim Thái Hanh nói hôm qua, cậu không tự chủ được giương lên khóe miệng.
Cậu hơi động đậy, Kim Thái Hanh đã tỉnh, ôm cậu vào ngực một cái, nói giọng khàn khàn: \”Hôm nay không dậy sớm, ngủ một lát nữa đi.\”
Điền Chính Quốc vùi mặt vào trong áo ngủ hắn, buồn buồn nói: \”Thư giãn một lần, sẽ có lần thứ hai.\”
Kim Thái Hanh cười khẽ, \”Đêm xuân ngắn khổ a.\”
\”Ai đêm xuân với cậu…\”
\”Chờ mình tốt nghiệp, cậu cũng thành niên, tớ liền cho cậu biết cái gì là đêm xuân!\”
Nói chuyện với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cũng dần tỉnh ngủ. Hắn có cảm giác tỉnh dậy sau giấc ngủ, Điền Chính Quốc thật sự có hơi biến hóa. Điều này làm hắn rất vui mừng, ôm Điền Chính Quốc hôn một cái.
Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: \”Rời giường đi, học thuộc tiếng Anh lát.\”
Kim Thái Hanh cảm thấy Điền Chính Quốc thật sự có thể trị được hắn, nhưng hắn cũng cam tâm tình nguyện bị trị, vì thế ôm Điền Chính Quốc ngồi dậy, vỗ vỗ mông Điền Chính Quốc, \”Cậu đi rửa mặt trước đi.\”
\”Ừm.\” Điền Chính Quốc trở mình từ trên người Kim Thái Hanh bước xuống giường.
Lúc Điền Chính Quốc trở mình ra, Kim Thái Hanh thật sự muốn đè người trên giường chiếm thêm chút lợi lộc nữa. Nhưng lý trí vẫn bắt hắn quản lý tay của mình, quậy lên chậm trễ hắn thì thôi, chậm trễ cả Điền Chính Quốc thì không nên.
Rửa mặt xong, hai người ngồi cạnh bàn học tập, cánh cửa đi thông đến sân suối nước nóng được mở ra cho thoáng khí, hơi nước mịt mờ bị gió thổi vào, mang theo mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, nhưng cũng không lấn át được bầu không khí buổi sớm thấm vào lòng người.
Sau khi học một lát, Điền Chính Quốc cầm sách tiếng Anh ra sân chậm rãi vừa đi vừa học.
Giọng Điền Chính Quốc không lớn, cũng không quấy rầy Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh học mệt, tựa ghế nhìn Điền Chính Quốc đi qua đi lại bên ngoài, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn.
Cũng làm hắn suy nghĩ, chờ lên đại học, hắn phải thuê một căn phòng có sân, sau này ngắm Điền Chính Quốc học mỗi buổi sáng, để Điền Chính Quốc trôi qua một cuộc sống an nhàn lại tùy tính.
Bảy giờ, hai người xuống lầu ăn cơm.
Không hổ là nơi nghỉ phép, lúc này trừ mấy người lớn tuổi, thì chẳng có ai tới dùng cơm. Nhà ăn trống rỗng, nhưng thức ăn đều mới ra lò, có thể ăn thừa lúc còn nóng.
Bữa sáng là tặng kèm, buffet, dùng bữa sáng kiểu Trung Quốc làm chính.
Điền Chính Quốc chọn canh cay hồ tiêu và bánh quẩy, Kim Thái Hanh thì lại chọn bánh bao và cháo.
\”Sáng sớm chỉ ăn như vậy, có no không?\” Kim Thái Hanh không đồng ý mà gắp hai cái bánh bao cho Điền Chính Quốc.
\”Có thể, muốn ăn.\” Nhìn bánh quẩy rán vàng óng ánh mới ra lò, cậu đã hơi thèm.