Khoảng thời gian này, hai người đều không về nhà. Chủ yếu là vì sau khi Điền Chính Quốc khôi phục trí nhớ, rõ ràng ở chung với Kim Thái Hanh kém hơn, tuy nhìn như quan hệ của hai người vẫn rất tốt, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, luôn luôn có một tầng vải. Vì thế Kim Thái Hanh không đưa Điền Chính Quốc về nhà, sợ Điền Chính Quốc ở chung với người nhà quá miễn cưỡng, mà muốn giải thích, cũng rất phiền phức.
Trong lòng Điền Chính Quốc vẫn thích Kim Thái Hanh, nhưng ở cùng với Kim Thái Hanh, cậu khó tránh khỏi việc nhớ lại chuyện hồi trước, vì thế luôn luôn cẩn thận, thậm chí có thể nói là sợ đầu sợ đuôi.
Kim Thái Hanh không về, nhà họ Kim cũng không giục. Kim Thái Hanh trái lại cũng vui vì điều ấy, mỗi ngày học tập thêm trêu chọc Điền Chính Quốc cũng rất thú vị.
Chiều hôm đó, Kim Thái Chiêu tới đưa cho Kim Thái Hanh hai tấm vé xem phim.
Đây là phim điện ảnh nhà họ Kim đầu tư quay, buổi công chiếu vào đêm Giáng Sinh.
Cả nhà nghĩ, bình thường Kim Thái Hanh rất cố gắng học hành, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi thì tốt hơn, đúng lúc có thể nhân cơ hội thả lỏng chút.
Đêm Giáng sinh đúng lúc vào thứ sáu, Kim Thái Hanh sau khi nhận được vé liền lên kế hoạch, còn bảo Kim Thái Chiêu đặt một phòng ở sơn trang suối nước nóng giùm hắn, nói là xem phim xong muốn đến ở hai đêm, chủ nhật về trường.
Kim Thái Chiêu thấy không tệ, coi phim xong cũng đến chín giờ rưỡi, thêm hoạt động phỏng vấn sau đấy, có lẽ phải mười giờ mới có thể tan cuộc. Lúc đó trường đã khóa cổng, chi bằng đi ngâm suối nước nóng thả lỏng tí. Vả lại, sau đó cũng sắp tới kỳ thi cuối kì, kỳ thi lần này với Kim Thái Hanh mà nói là rất quan trong, cũng là lúc kiểm tra thành quả học tập của hắn, nên thả lỏng chút trước, càng có lợi cho phấn đấu hơn.
Thứ sáu sau khi tan học, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc về phòng ngủ thay đồ, sau đó cầm quần áo để thay và bài tập, đón xe đi trung tâm thành phố.
Hai người đi ăn sushi trước, rồi uống ít đồ, mới tới rạp chiếu phim.
Điền Chính Quốc bình thường không hay xem phim, cũng không có hứng thú. Nhưng nếu đã đưa vé rồi, Kim Thái Hanh còn nói đây là hẹn hò, không thể từ chối, cậu không thể làm gì khác hơn là đi theo.
Hai người mới đến hai mươi phút, chưa bắt đầu soát vé.
Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc đến chỗ ghế ngồi, Điền Chính Quốc rất không có tình cảm mà lấy hai quyển sách ra, cho Kim Thái Hanh một quyển, bảo hắn học thuộc chút kiến thức.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nhìn cậu, \”Cậu không thể thân thiết với tớ một lát à?\”
Điền Chính Quốc nhìn quanh, nhỏ giọng nói: \”Nhiều người như vậy… vẫn nên đọc sách đi. Lại nói, sắp cuối kỳ rồi…\”
Bình thường cậu và Kim Thái Hanh ở trong phòng ngủ, nhiều nhất cũng chỉ nắm tay nhau thôi. Kim Thái Hanh có lúc sẽ hôn cậu, tuy cậu không trốn, nhưng vẫn có hơi xấu hổ và không được tự nhiên.
Kim Thái Hanh cũng không miễn cưỡng, ôm sách đọc — hắn chợt nghĩ, có lẽ nói rõ với Điền Chính Quốc thì sẽ tốt hơn. Ít nhất quan hệ của hai người sẽ không giậm chân tại chỗ nữa.