Tuy chỉ là nụ hôn tựa chuồn chuồn lướt nước, nhưng nhiệt độ trên môi Kim Thái Hanh đã sưởi ấm toàn thân Điền Chính Quốc. Khác với mọi lần vui vẻ đáp lại, bây giờ Điền Chính Quốc có phần bối rối và xấu hổ, mặt đỏ lên.
May mà nhờ có thức ăn ngoài đến hóa giải sự lúng túng của cậu.
Kim Thái Chiêu đặt thức ăn khá thanh đạm, nhìn đã biết là đặt cho Điền Chính Quốc.
\”Có tổ yến, ăn chút nhé?\” Kim Thái Hanh nói.
Tuy cơ thể Điền Chính Quốc đang khó chịu, nhưng thật sự rất đói bụng. Lại nhìn tổ yến được hầm rất thanh đạm, bỗng chốc cũng thèm ăn, nên gật đầu.
Kim Thái Hanh dựng bàn trên giường lên, để tổ yến lên, với mấy món chay hấp, chắc Điền Chính Quốc sẽ thích.
Kim Thái Hanh ngồi cạnh giường, ăn phần của mình.
\”Đúng rồi, đám côn đồ đấy sau đó thế nào?\” Điền Chính Quốc hỏi. Cậu chỉ nhớ cậu đánh người, rồi hôn mê, sau đấy xử lý thế nào thì cậu cũng không biết.
Kim Thái Hanh ăn cơm chiên khoai lang giăm bông, nói: \”Báo cảnh sát. Hướng Tân Kiệt nãy có điện cho tớ, nói là nhà trường sẽ ra mặt yêu cầu bồi thường và xử phạt.\” Hắn cũng không nhắc tới chuyện mình có nhờ anh trai.
Điền Chính Quốc gật gật đầu.
\”Nếu mai không có việc, mình phải đến cục cảnh sát làm ghi chép.\”
\”Được.\” Những trình tự này là nhất định phải đi.
Điền Chính Quốc vẫn còn khó chịu, ăn đồ xong, liền nằm xuống.
Kim Thái Hanh dọn dẹp đơn giản chút, rồi đi rửa mặt, đẩy Điền Chính Quốc một cái.
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn hắn.
Kim Thái Hanh cười nói: \”Dịch qua bên cạnh đi, mình ngủ chung.\”
Điền Chính Quốc muốn từ chối, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trong phòng bệnh, không từ chối nữa.
Cậu ở trong phòng đơn, nhưng là một căn phòng rất nhỏ. Không có ghế sô pha, cũng không có giường có thể nghỉ ngơi, chỉ có một cái ghế dựa rất lớn, nhưng tên Kim Thái Hanh này, chắc chắn không ngủ được, ngồi cũng không ngủ ngon.
Vì thế Điền Chính Quốc xê dịch qua bên cạnh, nhường chỗ cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không khách sáo, rất tự nhiên nằm xuống, sau đó mò Điền Chính Quốc vào trong lòng.
Cơ thể Điền Chính Quốc vô cùng cứng ngắc, không biết làm sao mới phải. Loại thân thiết này nếu với người yêu, là bình thường. Nhưng với một Điền Chính Quốc mới mọc lại gai thì thật sự không quá thích ứng. Nhưng nếu cậu đã nói không hối hận, vậy cũng không thể quá già mồm được.
Không được tự nhiên thì không được tự nhiên, cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn không đánh lại sự mệt mỏi trong người, ngủ thiếp đi.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang ngủ, hơi nhếch khóe miệng — tuy Điền Chính Quốc ít nói, cũng không thích cười, nhưng không khó ở chung, đây là hiện tượng tốt.