Dì đi lên gọi người, Kim Thái Hanh đối phó làm xong rồi mới xuống, trong lòng nghĩ Viên Tâm Nhụy đi nhanh lên đi!
Dì xuống dưới nói Kim Thái Hanh còn đang làm bài, trễ chút mới xuống. Mẹ Viên cũng không nói được gì, dù sao hai người bất ngờ sang đây, người ta không để ý họ cũng là chuyện bình thường. Vì con gái, quấy rầy Kim Thái Hanh học, bà sẵn lòng đấy, người nhà họ Kim cũng đâu có muốn.
Viên Tâm Nhụy mặt mày không vui, nhưng có mẹ đè ép, cô cũng không thể trực tiếp lên lầu.
Suy nghĩ một lát, hỏi: \”Điền Chính Quốc và Thái Hanh về chung à?\”
Trong lòng Du Mỹ Hề xoay chuyển 180 độ, mới trả lời: \”Đúng đó, Thái Hanh học hành tiến bộ, cũng nhờ có Điền Chính Quốc. Trong nhà muốn cảm ơn cậu ấy, bảo Thái Hanh đưa cậu ấy về ăn cơm.\”
Viên Tâm Nhụy cười, không nói gì nữa.
Du Mỹ Hề xoay một vòng trong lòng, cứ cảm thấy Viên Tâm Nhụy cười hơi quái lạ.
Viên Tâm Nhụy hiển nhiên định ở lại ăn cơm, Du Mỹ Hề lại không thể đuổi người, nên Viên Tâm Nhụy vẫn toại nguyện gặp được Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhìn cô ta một cái, không nói chuyện, thậm chí còn không chào hỏi mẹ Viên, thái độ không nhìn thấy. Hắn còn chưa quên cái luận điệu của Viên Tâm Nhụy hồi trước đâu đấy.
Mà mẹ Viên không có ý quan tâm tới Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc tự nhiên cũng sẽ không tiến tới.
Bầu không khí có phần lúng túng, nhưng Du Mỹ Hề tựa như người không liên quan, cười nói: \”Trong bếp có điểm tâm, đói bụng thì đi ăn chút đi, chờ ba và anh con về là có thể ăn cơm rồi.\”
Việc này trở thành lý do để Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc trốn vào bếp, Kim Vu Tư như cái đuôi nhỏ, vội vàng đi theo.
Viên Tâm Nhụy ngồi một lát, không nhịn được, cũng vào nhà bếp.
Du Mỹ Hề lắc đầu một cái trong lòng. Cái thứ tình yêu này, nếu là lưỡng tình tương duyệt (*), thì trong mắt của nhau, làm gì cũng đúng cả, nếu không phải, thì sẽ luôn có một bên cảm thấy phiền chán.
(*): Hai bên tình nguyện
Vào nhà bếp, Viên Tâm Nhụy nháy mắt lạnh xuống, Kim Thái Hanh không hề ăn gì cả, mà là đang dựa bên cửa sổ trò chuyện với Điền Chính Quốc. Kim Vu Tư ôm ly nước uống nước, hơn nữa còn sáp ở trước mặt Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lại không có bất kỳ sự thiếu kiên nhẫn nào.
Viên Tâm Nhụy có phần ngờ vực trong bụng — Kim Thái Hanh không phải rất phiền Kim Vu Tư à? Giờ là chuyện gì? Nào có vẻ nửa phần chán ghét chứ?
Thấy cô ta vào, Kim Thái Hanh chỉ liếc một cái, chẳng hề có ý nói chuyện với cô.
Viên Tâm Nhụy thu lại nghi ngờ, nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đứng gần như vậy, đôi mắt híp lại một cái.
Cô có thể khẳng định suy đoán của mình, chỉ là bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt để công khai, với Kim Thái Hanh, cô là tình thế bắt buộc.
Bước tới, Viên Tâm Nhụy giả vờ vô sự cười hỏi: \”Mai mấy giờ hai người về trường?\”
Kim Thái Hanh nhìn cô ta một cái, hỏi: \”Làm gì?\” Chuyện này hình như không liên quan tới cô đi?