Trước mặt bằng chứng, Trác Hứa Châu cuối cùng cũng thừa nhận hành vi xé sách của mình. Nói là có chút ân oán cá nhân với Điền Chính Quốc, trong lúc tức giận, mới làm việc xúc động. Không ngờ, liên lụy phải Hướng Tân Kiệt. Lúc đó cậu ta cũng không chú ý sách của ai, đã trực tiếp xé.
Chủ nhiệm Thường hỏi cậu ta rốt cuộc có ân oán gì, Trác Hứa Châu không trả lời nữa.
Chủ nhiệm Thường rất giận, nghĩ thầm giữa trẻ con thì có thể có ân oán gì lớn chứ, còn như vậy?
Chẳng qua nghĩ cho thành tích của Trác Hứa Châu, không thể xử phạt cậu ta được. Dù sao nếu không có chuyện này, Trác Hứa Châu vẫn có một phần sức để tranh giành vị trí được cử đi học. Hơn nữa Trác Hứa Châu nói bản thân mình chỉ là một chốc kích động, tuy hành vi rất khiến người ta khinh thường, nhưng cũng không tạo thành thương tổn thể xác, chỉ là tổn thất vật chất và tổn thất tinh thần thôi.
Vì thế qua các lãnh đạo cùng thảo luận, quyết định tạm thời không xử phạt Trác Hứa Châu, nếu có lần sau, thì sẽ cùng phạt nặng. Ngoài ra, Trác Hứa Châu phải bồi thường sách vở bài thi cho Hướng Tân Kiệt, cũng chịu trách nhiệm chép lại toàn bộ kiến thức vào trong sách.
Cách xử phạt nhẹ này với bọn Điền Chính Quốc mà nói, hoàn toàn nằm trong dự đoán, dù sao người ta là lão nhị vạn năm, trường học thế nào cũng phải nhìn trên phần thành tích, mở ra một bên lưới.
Sau khi biết được kết quả, Hướng Tân Kiệt quả quyết từ chối để Trác Hứa Châu chép kiến thức bồi thường cho cậu ta, cậu ta không tin Trác Hứa Châu, đừng có mà xấu xa chép sai cho cậu ta. Hơn nữa Kim Thái Hanh nói là có thể chép phụ cậu ta, cậu ta mới không cần dùng tâm cơ điểu đó đâu!
Buổi tối tự học được một nửa trong phòng tự học, Kim Thái Hanh mượn cớ ra ngoài mua đồ uống, cùng Hướng Tân Kiệt đập cho Trác Hứa Châu một trận. Làm giáo bá, tất nhiên hắn biết đánh người ở đâu để không bị camera quay được.
Nhìn Trác Hứa Châu nằm trên đất thở dốc, Kim Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống hừ lạnh một tiếng, \”Chính mày đi làm mấy chuyện không minh bạch, làm phiền Điền Chính Quốc. Mẹ nó mày nghĩ học giỏi là ghê gớm lắm hả? Nếu mày mà làm mấy chuyện chó má làm phiền Điền Chính Quốc nữa, lần sau liền cho mày bài học của ông nội đó.\”
Hướng Tân Kiệt phủi tay chẳng hề có bụi, xì một tiếng, \”Lão nhị, sau này mày tốt nhất đi vòng qua lớp A6 cho tao, không thì gặp một lần đánh một lần!\”
Kim Thái Hanh không để ý Trác Hứa Châu nữa, Điền Chính Quốc còn đang ở phòng tự học chờ hắn đấy.
Sau khi hai người rời đi, Trác Hứa Châu chậm rãi bò dậy, nhìn chằm chằm hướng họ rời đi, trong mắt đều là Hanh độc.
Kim Thái Hanh cầm hai hộp sữa về phòng tự học như chẳng có gì xảy ra.
Điền Chính Quốc nhận sữa, không nói gì. Cậu biết Kim Thái Hanh đi đánh nhau, chỉ nhìn đốt ngón tay ửng đỏ của Kim Thái Hanh là biết. Đánh nhau tất nhiên không tốt, nhưng thấy Kim Thái Hanh không bị gì, cậu cũng yên lòng.
Chuyện bị đánh, Trác Hứa Châu không hề nói ra. Cậu ta vẫn quan tâm vị trí được cử đi học, dù cho có lẽ không dùng được, nhưng có vị trí này, cậu ta có thể thoải mái được hơn chút. Quan trọng hơn, đây là vấn đề mặt mũi, có vị trí, thì có nghĩa cậu ta mạnh hơn những người khác, vả lại còn là mạnh hơn nhiều, bởi thế cậu ta không thể mất đi vị trí này.