Sách vở của Điền Chính Quốc và Hướng Tân Kiệt đặt trong ngăn kéo bàn Điền Chính Quốc, trong một đêm không thấy hết toàn bộ, bạn học trong lớp cũng rất bất ngờ.
Đây là việc gì chứ? Dù cho có trộm vào, cũng không đến mức trộm sách vở đi? Lại nói, chỗ ngồi của Điền Chính Quốc cũng không quá dễ thấy, vì sao không vứt của người khác, cố tình vứt đồ ở chỗ Điền Chính Quốc? Nhìn như vậy, đối phương chắc là định nhằm vào Điền Chính Quốc hoặc Hướng Tân Kiệt, đương nhiên, khả năng nhằm vào Điền Chính Quốc lớn hơn chút, dù sao Hướng Tân Kiệt để sách ở chỗ Điền Chính Quốc, chỉ là chuyện tạm thời. Trừ khi là người trong lớp làm, bằng không người ngoài không thể nào biết được.
Lớp trưởng đã đi báo cho thầy Khuất, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế ngây người, chuyện này có hơi ly kỳ với cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu không đắc tội ai đi? Được rồi, dù cho trước khi cậu mất trí nhớ có đắc tội người nào, cũng không đến mức bây giờ mới nhớ phải trả thù chứ?
Thật ra cậu không có nhiều đồ, cậu đã quen xách hết tất cả sách và sách luyện tập, nên trong chỗ ngồi chỉ để những thứ không quan trọng, không thì không thể có nhiều chỗ trống cho Hướng Tân Kiệt để sách như vậy. Nhưng Hướng Tân Kiệt đâu phải mất đồ không quan trọng đâu, còn có cả sách giáo khoa ở trong nữa đó.
Kim Thái Hanh ở cạnh đã xắn tay áo lên, chuẩn bị bắt cho được tên đó, cho nó bài học tình cha một trận.
Hướng Tân Kiệt cũng siêu giận, vở bài tập, sách ôn tập được phát trên lớp bổ túc của cậu ta đều mất hết rồi, mẹ nó đúng là muốn làm khó dễ cậu ta phải không hả?!
Thầy Khuất rất nhanh đã đến, sau khi hiểu hết tình hình, nói: \”Lát nữa thầy qua phòng an ninh kiểm tra camera. Hướng Tân Kiệt, lúc học thì em xem chung sách với bạn cùng bàn trước đi. Nếu thực sự không tìm được, thầy xin phòng giáo dục cho em một bộ mới.\”
Trong lòng thầy Khuất cũng rất giận, nhưng phải giả vờ bình tĩnh chút, tránh đổ dầu vào lửa cho những đứa trẻ này. Trên vở các môn, chắc chắn sẽ ghi chú không ít kiến thức. Lấy sách mới về, thì không thể không hỏi mượn bạn học chép lại, có thể có vài chỗ Hướng Tân Kiệt nhớ mà người khác không nhớ, cũng phiền phức.
Chuyện đến mức này, dưới tình huống không điều tra ra được người hiềm nghi, có lửa mà chẳng có nơi phát, chỉ có thể nghẹn.
Thầy Khuất đang muốn đi ra ngoài, đã thấy cô chủ nhiệm đi vào.
\”Thầy Khuất ở đây đúng lúc quá.\” Chủ nhiệm Thường vẻ mặt nghiêm túc, \”Hướng Tân Kiệt đâu?\”
\”Ở đây ạ.\” Hướng Tân Kiệt nhấc tay.
Chủ nhiệm Thường ném một cái túi nilon lên bàn, cả giận nói: \”Em đây là chuyện gì? Không thích học thì thôi, sao lại đi xé sách chứ hả?\”
\”A?\” Hướng Tân Kiệt sững sờ, nhanh đi lục cái túi nilon đó.
Bên trong đúng là sách của cậu ta, có Vật lý, Hóa học, Sinh học còn có Tiếng Anh. Đều xé thành từng mảng lớn, hiển nhiên không thể nào ghép lại được nữa.
Hướng Tân Kiệt nhìn thầy Khuất.
Thầy Khuất cũng qua lục, trên trang bìa bị xé nát của sách giáo khoa, nhìn thấy tên của Hướng Tân Kiệt.