Thứ sáu, Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc ra ngoài mua quần áo, còn hứa ăn cơm trưa xong sẽ về học, tuyệt đối không trễ nãi.
Điền Chính Quốc ngẫm lại dạo gần đây trời lạnh, Kim Thái Hanh thật sự nên có thêm mấy bộ áo khoác, liền đồng ý đi cùng.
Kim Thái Hanh thích dạo các cửa hàng khác với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không quen đi dạo trong mấy cửa hàng này, tùy ý một bộ đồ đã hơn bốn con số, với cậu mà nói là quá đắt. Hơn nữa cũng không phải toàn bộ chất lượng đều tốt cả, có cũng chỉ là bán nhãn hiệu. Vì thế so ra, cậu thích đi dạo ở mấy cửa hàng bình thường, chừng một ngàn đã có thể mua được một chiếc áo lông qua mùa đông, còn có thể mặc được rất nhiều năm, kinh tế thực dụng.
Đương nhiên, mua trên mạng hời hơn, nhưng trường học không cho gửi bưu điện, mua cũng phải gửi về nhà, rất phiền phức.
Kim Thái Hanh biết cách tiêu xài của mình không giống Điền Chính Quốc, chuyện này cũng chẳng có gì để phân chia ưu khuyết, chỉ là hoàn cảnh trưởng thành không giống nhau thôi. Mà hắn có thể làm chính là ở nơi hắn quen đi dạo tốn số tiền ít nhất để mua một bộ đồ mà Điền Chính Quốc thích có thể chấp nhận được.
Trong một cửa hàng, Kim Thái Hanh đang vừa ý một chiếc áo bông màu xanh quân đội, nhìn trông rất ấm áp.
\”Cái này, lấy size mà cậu ấy mặc.\” Kim Thái Hanh chỉ chỉ Điền Chính Quốc, nói với nhân viên cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng đáp một tiếng, nhanh chóng đi tìm bộ đồ.
Điền Chính Quốc nhìn hắn, nhỏ giọng nói: \”Tớ không muốn.\”
Kim Thái Hanh cười cười, nói: \”Không có gì, thử xem thế nào.\”
Nhân viên cửa hàng đã mở áo ra đến trước mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không thể không động được, nên thử chiếc áo khoác này chút.
Áo khoác thuộc về khoản rộng, không đến mức nhìn trông không vừa người như big size, có cảm giác như được một cái ôm rộng lớn bao bọc, ấm áp mà không thiếu cảm giác thời thượng.
Điền Chính Quốc soi gương, thật sự rất đẹp, mặc cũng ấm áp, nhưng giá tiền cũng đẹp mắt ghê.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một chút, liền nói với nhân viên cửa hàng: \”Tìm một chiếc cho tôi mặc.\”
\”Vâng.\” Nhân viên cửa hàng lấy cái Kim Thái Hanh mặc tới.
Sau khi Kim Thái Hanh mặc vào, đứng ở cạnh Điền Chính Quốc — rất tốt, rất xứng đôi.
Kim Thái Hanh mặc vào có cảm giác hoàn toàn khác với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc là cảm giác vừa đáng yêu vừa ấm áp, mà Kim Thái Hanh thì là vừa thời thượng vừa có phong phạm.
Kim Thái Hanh cởi áo ra, lại nhận lấy cái áo Điền Chính Quốc cởi ra, cùng giao cho nhân viên cửa hàng, \”Gói lại đi.\”
Điền Chính Quốc vừa nghe, kéo Kim Thái Hanh một cái, \”Cậu mua là được rồi, tớ không muốn.\”
Kim Thái Hanh cười nói: \”Là ba tớ bảo tớ mua cho cậu, cảm ơn cậu phụ đạo tớ học. Không tin tớ cho cậu xem điện thoại, xem xem ba tớ có phải nói vậy không.\”