Taekook – Chuyển Ver – Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Taekook – Chuyển Ver – Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ - Chương 23

Hai tên hai lúa chưa bao giờ đi manga festival qua, hôm nay coi như mở mang kiến thức về người đông nghìn nghịt. Họ chỉ đến trễ hơn thời gian bắt đầu mười phút, bên ngoài đã xếp một hàng dài trăm mét rồi.

Có không ít streamer mặc đồ cos (1) cầm điện thoại live stream, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.

(1): Cos là viết tắt của Cosplay, nghĩa là diện trang phục của nhân vật trong phim/game mình thích, giả làm người đó.

Vào sân tổ chức, tựa như thoáng cái đã có thể dung nhập vào bầu không khí 2D (2), một vài hoạt hình và game khá hot, đều có khu cos đặc biệt của mình, trang trí rất được để tâm, vừa tinh xảo vừa xinh đẹp. Bên khu bày sạp thì khá là chen chúc, có rất nhiều người ở bên đó, chắc hẳn là có thứ tốt.

(2): 2D cũng được coi là phim hoạt hình 2D (khác với 3D). Vd như anime Nhật Bản thường là 2D.

Hai người theo đoàn người chậm rãi đi về trước, trước mỗi gian hàng cos, đều có bán những thứ liên quan xung quanh. Mấy thứ đó hai người cũng không có dùng, chỉ cưỡi ngựa xem hoa tùy tiện đi dạo.

Có không ít coser được người vây quanh bên cạnh muốn chụp hình chung. Ở đây, họ chính là ngôi sao. Mà cosplay nhiều hơn nữa chính là một loại tinh thần, không liên quan tới việc điều kiện bản thân có phù hợp hay không, quan trọng là lòng nhiệt tình yêu thương, là có thể được tôn trọng. Khác với những bức hình cos chuyên nghiệp mà họ nhìn thấy trên mạng, không có hậu kỳ (3), không có chọn cảnh, thậm chí không có ánh đèn, chỉ là yêu thích đơn thuần, cũng đủ để chống đỡ một khoảng trời trong trái tim.

(3): Hậu kỳ là việc người chụp ảnh sửa chữa lại ảnh sau khi chụp.

Lúc đi dạo đến chỗ sạp nhỏ, hai người ngược lại mua được vài thứ, ví dụ như vở, hộp bút, quạt, Kim Thái Hanh còn ở trên quầy hàng kẹp tóc được các cô gái vây quanh, mua một cái kẹp hoa anh đào nhỏ, muốn về để kẹp tóc mái cho Điền Chính Quốc, rất đáng yêu.

Sân tổ chức rất lớn, đi dạo một nửa đã hơi mệt, Kim Thái Hanh liền kéo cậu đi xếp hàng ở chỗ bán nước trái cây, muốn mua ly nước trái cây nghỉ ngơi chút, từ từ đi dạo. Ở đây gì cũng không tệ, chỉ là không có chỗ ngồi, có rất nhiều người ngồi trên mặt đất, nhưng trên đất rất lạnh, Kim Thái Hanh không muốn Điền Chính Quốc ngồi ở đấy.

Mua hai ly nước kiwi ra ngoài, liền nhìn thấy bảy, tám bạn nữ cùng lớp đang đi về phía bên này, khi thấy hai người họ, liền mang vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ.

Kim Thái Hanh không quá để ý, dù sao bình thường cũng chả có nói câu nào. Điền Chính Quốc đang dùng cây quạt mới mua quạt gió, ở đây thật sự có hơi nóng, không chú ý thấy bạn học bên đó.

Lúc này, chỉ thấy lớp phó lao động Giả San San mang theo chút ngượng ngùng bước tới, \”Điền Chính Quốc.\”

Bấy giờ Điền Chính Quốc mới chú ý đến cô, cười nói: \”Tình cờ thật.\”

Khoảng thời gian này Giả San San thường xuyên hỏi bài cậu, nên cũng khá quen thuộc.

Giả San San lấy ra một lá thư màu hồng phấn từ trong chiếc túi bên người, hai tay đưa cho Điền Chính Quốc, trên mặt đỏ bừng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.