Taekook – Chuyển Ver – Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Taekook – Chuyển Ver – Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ - Chương 14

Phòng của Kim Thái Hanh rất lớn, có phòng rửa tay và phòng tắm riêng, còn có một cánh cửa nhỏ đi qua phòng sách sát vách. Thiết kế này rất tiện cho người thích học, còn với người không thích học, cánh cửa nhỏ đó cũng chỉ để trang trí.

\”Nếu cậu muốn làm bài tập hay đọc sách gì đấy, thì có thể qua phòng sách.\” Thiết kế phòng sách của hắn cũng không tệ lắm, chỉ là trên tủ đầy ắp cả sách, một cuốn hắn cũng chưa từng đọc, cái bàn cũng đẹp nữa, hắn từng làm bài tập ở đó hồi tiểu học, sau đó cũng chỉ lên mạng ở đó. Sau này hắn thậm chí còn cảm thấy làm thành một nơi như vầy còn không bằng đổi thành phòng để quần áo cho hắn, thực dụng hơn.

\”Ừm.\” Điền Chính Quốc đáp, người thì đứng trước tranh phác họa chân dung của Kim Thái Hanh.

Bức tranh phác họa này có thể nhìn ra lúc đó Kim Thái Hanh còn chưa lớn như bây giờ, năm đề chữ có thể xác nhận được điểm này, chắc được vẽ hồi lớp 7. Thế nhưng vẫn rất đẹp trai, chỉ là gương mặt ngầu ngầu không có nụ cười, có cảm giác không dễ đến gần như bây giờ.

\”Rất tuấn tú.\” Điền Chính Quốc cười híp mắt xoay đầu nói với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhướn lông mày, \”Trong tranh đẹp trai hay người thật đẹp trai?\”

\”Trong tranh đẹp trai, người thật còn đẹp trai hơn.\” Điền Chính Quốc không chút keo kiệt mà bình luận.

Ai nói Điền Chính Quốc ngốc, không biết khen người? Đây không phải rất biết nói à?

\”Coi như cậu tinh mắt.\” Kim Thái Hanh cười nói: \”Không còn sớm nữa, cậu đi tắm trước đi, tôi tìm khăn mới cho cậu.\”

\”Được.\” Điền Chính Quốc đáp, rồi cầm đồ ngủ ra từ trong túi mang theo bên mình. Đồ ngủ mà Kim Thái Hanh mua cho cậu mặc rất thoải mái, thế nên mặc dù Kim Thái Hanh có nói trong nhà có đồ ngủ mới có thể cho cậu mặc, cậu vẫn mang theo qua.

Sau khi hai người lần lượt tắm xong, liền lên giường chuẩn bị ngủ.

Giường ngủ của Kim Thái Hanh cho hai người hoàn toàn không thành vấn đề, Điền Chính Quốc có thói quen đọc sách một lát trước khi ngủ, lúc này đang tựa vào đầu giường lật sách tiếng Anh.

Kim Thái Hanh thì đang xem điện thoại, thành tích rất tệ, xác định cao thấp.

\”Nghỉ học rồi, mai cứ ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh đi.\” Gần đây hôm nào cũng dậy sớm, Kim Thái Hanh đã quen. Chẳng qua nếu đã là kỳ nghỉ, vậy điểm mấu chốt nhất để phân chia kỳ nghỉ với ngày bình thường thì tự nhiên là có thể ngủ thẳng đến lúc tự tỉnh hay không rồi.

\”Cậu cứ tùy ý, nếu tôi tỉnh thì sẽ qua phòng sách đọc sách.\” Điền Chính Quốc nói. Đồng hồ sinh học của cậu ngay đấy, có lẽ sẽ không dậy quá trễ.

Kim Thái Hanh gật đầu không có ý kiến, nhìn thoáng thời gian, sắp mười một giờ, \”Ngủ đi.\”

\”Ừm.\” Điền Chính Quốc đặt sách tiếng Anh lên tủ đầu giường, thả gối xuống đặt lại, liền trượt vào trong chăn, không qua một lát, đã ngủ.

Kim Thái Hanh gối một tay ở dưới đầu, trái lại không thấy buồn ngủ, trong bóng đêm đôi mắt sáng khác thường.

Những lời Điền Sổ nói hôm nay không ngừng vòng vo trong đầu Kim Thái Hanh. Trước đây, hắn thật sự rất phiền Điền Chính Quốc, nếu không phải Điền Chính Quốc mất trí nhớ, cả đời này hắn cũng sẽ không thành bạn với Điền Chính Quốc. Nhưng sau khi biết chuyện của Điền Chính Quốc, hắn bắt đầu thật lòng làm bạn với người bạn Điền Chính Quốc này. Không phải do thương cảm, không phải do họ là đồng loại, mà là do hắn có thể hiểu được Điền Chính Quốc, có thể hiểu được sự áy náy và khó chịu của Điền Chính Quốc, nếu như là hắn, có thể cũng sẽ giống như Điền Chính Quốc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.