Cơm nước xong, ba người bắt đầu đi dạo trong công viên. Nói một cách chính xác, là Kim Thái Hanh đi dạo với Điền Chính Quốc, Hướng Tân Kiệt phụ trách chụp hình.
Đừng nhìn bộ dạng vô học của Hướng Tân Kiệt, thật ra rất thích nhiếp ảnh, kỹ thuật chụp ảnh cũng không tệ, dù sao lần này cậu ta đi du lịch mùa thu cũng vì muốn chụp vài bức hình phong cảnh, chụp chút cho Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, cũng không phải chuyện quá thuận tiện, với cậu ta mà nói đây cũng là nâng cao kỹ thuật chụp ảnh.
Đúng như lời Kim Thái Hanh, ở đây người lớn tuổi rất nhiều, bởi nhờ chứng minh người già có thể cho vào công viên miễn phí, thế nên nơi này cũng thành nơi người lớn tuổi tập luyện thân thể, phát huy sức thừa. Có cùng nhau khiêu vũ luyện kiếm, có cầm bút lông lớn bút lông nhỏ viết chữ, có ngồi trong đình chơi cờ, còn có hát kinh kịch dưới tàng cây… Đương nhiên, cũng có chút người trẻ tuổi và trung niên, những người này đều buôn bán trong công viên, có vẽ tranh cho người khác, có bán kẹo bông, cũng có bán đồ nướng nước ngọt…
Hai người tuy đều ăn no, nhưng Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc ngắm hàng ngũ bán kẹo bông, liền kéo cậu đi xếp hàng. Dù sao thì kẹo thôi mà, cũng không chiếm bao nhiêu dạ dày, mua làm món tráng miệng cho Điền Chính Quốc cũng không tồi. Điền Chính Quốc chỉ ngửi mùi hương tỏa ra lúc làm kẹo bông thôi cũng đã bị hấp dẫn, vui vẻ theo sát Kim Thái Hanh đi xếp hàng.
Cây kẹo bông cực lớn cầm trên tay Điền Chính Quốc, che cả mặt của cậu lại.
\”Cậu ăn thử đi.\” Điền Chính Quốc đưa kẹo bông đến bên miệng Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh lắc đầu một cái, \”Cậu ăn đi.\” Hắn cũng không có hứng thú.
Điền Chính Quốc không nhường hắn nữa, tự mình ăn.
Đi tới một sạp nhỏ, Điền Chính Quốc phát hiện bên đó là vẽ chân dung cho người khác, còn là phiên bản chibi, rất rất đáng yêu. Cũng được ép thêm lớp màng, dễ giữ gìn.
\”Mình vẽ cái đó đi!\” Điền Chính Quốc chỉ chỉ quầy hàng tranh chân dung.
Đúng lúc người trước mới vẽ xong, giờ họ tới cũng không cần xếp hàng. Hơn nữa thời gian còn sớm, vẽ một bức cũng không tốn bao lâu thời gian.
\”Đi thôi.\” Kim Thái Hanh gật đầu.
Hai người đến quầy hàng bên đó, Điền Chính Quốc chủ động trả tiền, dù sao cũng không quá đắt, hai người vẽ nguyên một bộ thì chỉ cần năm mươi đồng.
Kim Thái Hanh cũng không giành trả tiền với cậu, nghĩ buổi tối đi ăn cơm hắn trả tiền là được.
Từ vẽ đường nét đến phác họa cuối cùng là ép bìa, chỉ mất bốn mươi phút. Trên bức tranh, Kim Thái Hanh đội mũ bóng chày, nhếch khóe miệng, dáng vẻ vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo, mà Điền Chính Quốc thì lại cầm kẹo bông, trên đầu có mấy cọng tóc vểnh lên, cực kỳ đáng yêu.
Hài lòng cất tranh cẩn thận, Điền Chính Quốc cười nói: \”Về treo trong phòng ngủ đi.\”
\”Theo cậu.\” Kim Thái Hanh cũng không thấy có chuyện gì to tát, chân dung chibi tuy hắn chưa từng vẽ qua, nhưng tranh phác họa, màu nước, sơn dầu, hắn đều vẽ qua. Cũng không phải cố ý vẽ, chỉ là tình cờ nhận được cơ hội, hiện giờ mấy bức tranh đó còn đang treo trong phòng hắn.