Cuối thu mát mẻ, ánh nắng tươi sáng. Buổi trưa tươi đẹp, cảm xúc của Kim Thái Hanh thì lại không quá tươi đẹp, thậm chí cảm thấy ông trời đang chơi hắn……
Hắn ngồi trên chiếc ghế tròn không có chỗ tựa lưng thấy hơi mệt, lại nhìn Điền Chính Quốc trên giường bệnh bên cạnh, đúng thật là ngàn vạn câu nói nghẹn trong cổ họng, không biết nên nói câu nào trước mới tốt!
Chuyện là như này —
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi khai giảng học kỳ mới. Qua cơm trưa, Kim Thái Hanh và mấy đứa bạn học cùng nhau đánh bóng rổ trên sân bóng rổ nhỏ. Làm một thằng học tra, mỗi môn thi được trên hai con số đã là kỳ tích, học tập và hắn tựa như người xa lạ, nhưng chơi thể thao lại là tình yêu của hắn. Nhất là lên lớp 12, thời gian có thể hoạt động tự do vốn đã ít, vì thế với việc giữa trưa có thể chơi được một chút, Kim Thái Hanh vẫn rất vui vẻ.
Mà làm một tên giáo bá, tính tình của Kim Thái Hanh cũng rất kém, một lời không hợp liền đánh nhau, có thể đánh nhau thì tuyệt đối sẽ không dồn ép người ta, vì thế đúng lúc hắn đang chơi hăng say, thành viên đội đối phương cố ý đụng hắn, làm hắn mất bóng. Đây cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng một khi hắn phát cáu, liền ném mạnh bóng đã vào tay qua bên cạnh, chuẩn bị trò chuyện đời người với đối phương, dùng tình thương của cha dạy đối phương làm người.
Ngay vào lúc hắn đang muốn túm cổ áo đối phương, đã nghe thấy các nữ sinh cạnh đấy thét chói tai. Quay đầu nhìn, liền nhìn thấy Điền Chính Quốc bị bóng rổ hắn ném đi đập trúng, té xuống từ trên cầu thang ngoài, đầu đập trên bậc thang, cả buổi cũng không thấy người đứng dậy.
Kim Thái Hanh chửi một tiếng trong lòng, đánh ai không tốt, không đánh Điền Chính Quốc, cái tên oan gia này mà dậy còn không phải muốn liều mạng với mình à? Cái trường rách này cũng vậy, thu nhiều học phí như thế, mà còn không vây hàng rào quanh sân bóng rổ, đúng là phá hoại!
\”Điền Chính Quốc xỉu rồi!\” Không biết là ai sợ hãi kêu một tiếng.
Kim Thái Hanh vừa nghe, cũng đi về phía đó.
Lúc này chủ nhiệm lớp họ đúng lúc đi về từ bên căn tin, thấy Điền Chính Quốc nằm trên mặt đất, nhanh nhanh chạy qua. Sau khi phát hiện Điền Chính Quốc đã hôn mê, từ trong lời miêu tả của bạn học mồm năm miệng mười ở đây, đoán sơ được tình huống, nhanh chóng cõng Điền Chính Quốc dậy, gọi cái đứa ném bóng Kim Thái Hanh, liền chạy ra cổng trường bắt taxi đi bệnh viện.
Kim Thái Hanh cảm thấy mình có chút vô tội, hắn cũng không phải cố ý. Bằng không dù cho hắn đập bóng lên đầu chủ nhiệm lớp, cũng sẽ không đập vào Điền Chính Quốc cái tên không dễ chọc này.
Qua một loạt kiểm tra, bác sĩ nói Điền Chính Quốc cũng không có gì đáng ngại, chờ tỉnh rồi xem sao, nếu không có vấn đề thì có thể đi về.
Thầy chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, gọi điện liên lạc cha mẹ Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh trông chừng trong phòng bệnh, trong lòng thấy mất tự nhiên nói không nên lời. Tuy chi phí kiểm tra đều là hắn trả, hắn không thiếu tiền, nhưng xài tiền vì Điền Chính Quốc, hắn liền cảm thấy rất khó chịu.