[ Taekook – Chuyển Ver ] Bé Thỏ Của Anh… Nhưng Thỏ Này Biết Cắn! – Kirin 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Taekook – Chuyển Ver ] Bé Thỏ Của Anh… Nhưng Thỏ Này Biết Cắn! - Kirin 2

Cậu nhìn mình trong gương, bỗng muốn cảm ơn thằng bạn thân ghê gớm vì nó vẫn chưa cạo đầu mình.

Ngay cả khi không có Taehyung, Jeon Jungkook vẫn phải giữ gìn hình ảnh con ngoan trò giỏi. Bởi mẹ cậu là một tiểu thư danh giá, còn cha cậu là một nhà ngoại giao. Mẹ chắc chắn không thể chấp nhận được chuyện con trai mình cạo đầu. Rồi còn những buổi tiệc tùng, gặp gỡ của giới thượng lưu nữa, còn họ hàng và những người lớn tuổi trong dòng tộc vốn quen với hình ảnh công tử Jungkook ngoan hiến nữa.

Tất cả những gì cậu có thể làm là nhuộm tóc. Nhuộm màu nâu nhạt. Dẫu sao thì trước nay Jungkook cũng chưa từng nhuộm tóc. Thợ cắt tóc tỉa bớt phần tóc ở đình tai, vuốt phần tóc trên cao lên phía trước một chút, theo một kiểu thời thượng.

\”Trông thế này được chưa, cậu chủ?\”

\”Ổn rồi, kiểu này được đó.\”

\”Nhìn đúng chuẩn phong cách idol. Không ngờ cậu lại muốn thay đổi kiểu tóc đấy. Mỗi lần đến đây với anh Taehyung, cậu luôn cắt duy nhất một kiểu.\”

Jeon Jungkook mỉm cười trước lời nói của thợ cắt tóc. Cậu chẳng muốn giải thích dài dòng về chuyện với Taehyung. Dù sao thì hiện giờ cậu và anh vẫn đang hứa hôn. Việc hủy hôn chắc chắn sẽ không dễ dàng, anh đã nói không muốn như vậy. Nhưng anh níu kéo chẳng phải vì tình yêu. Chuyện hứa hôn sẽ là tấm bình phong khiến cho người lớn trong nhà không thể can thiệp vào việc cá nhân của anh quá nhiều. Jungkook quyết định sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Vậy thì cậu sẽ không hủy hôn, sẽ dùng thân phận hôn thê này để sống cuộc đời của chính mình. Những điều cậu muốn làm. Những điều cậu chưa từng dám làm. Bây giờ Jungkook sẽ làm hết.

Đôi mắt xinh đẹp của Jungkook dừng lại nơi chiếc nhẫn đính hôn đeo trên ngón áp út tay trái. Nhẫn bạc dính ba viên kim cương óng ánh, xinh đẹp. Anh Taehyung đã trao chiếc nhẫn này vào năm cậu tròn mười tám tuổi. Lúc ấy, cậu mới chỉ là một chàng trai trẻ, còn đang học ở Anh, hồi hộp xúc động đến mức khóc lớn thành tiếng. Taehyung tặng nhẫn cho Jungkook khi đến dinh thự nhà Jeon ăn cơm, không hề nói một lời ngọt ngào nào cả, anh Taehyung là anh Taehyung. Jungkook đã luôn tìm ra cái cớ giải thích cho sự lạnh nhạt của anh.

Chỉ tự lừa mình là giỏi.

Cậu rời khỏi tiệm với kiểu tóc mới, bước đi chậm rãi giữa dòng người trên con phố sầm uất. Gió thổi nhẹ qua, lùa vào lớp tóc vừa được cắt tỉa gọn gàng. Jungkook ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Seoul, nơi những tòa cao ốc sáng rực ánh đèn, nơi thành phố này chưa bao giờ ngủ.

Có lẽ, cậu cũng không nên ngủ vội.

\”Này!\”

 \”Hi Jay.\”

Sau khi ra khỏi hiệu làm tóc, Jeon Jungkook đến một quán rượu cỡ nhỏ nằm trong cùng khu vực với The Pentagon. Quán rượu ở tầng trên cùng của một tòa nhà nhỏ, có chỗ trong nhà và chỗ ngoài trời để ngồi thư giãn. Khu bên trong dành cho khách thích nhạc indie rock, và cậu thường hay đến đánh trống ở đây.

Chủ quán là Jay Mike, một tay người lai mang hai dòng máu Anh và Tây Ban Nha. Không thể tin được rằng dù ở tít phía bên này của địa cầu, anh ta vẫn biết đến tay trống bí ẩn trên YouTube. Có một lần, Jungkook đến đây chơi trống thay cho một người bạn nhạc công. Sau khi thấy cậu đánh trống, Jay ngay lập tức biết liềnn.

\”Anh biết chú mày là Kirin, tay trống che mặt trên YouTube. Anh nhớ kỹ thuật đánh này. Dùi trống lắc lư như thế này. Anh đã xem clip của chú cả triệu lần mấy năm qua. Đừng có mà phủ nhận làm cái quái gì! Không ngờ chú mày là người Hàn đó, mặt vẫn còn búng ra sữa!\”

Kênh You Tube của Kuea được đặt tên Kirin, đó là tên Hyungie phát âm bằng tiếng Nhật. Nó không quá khó gọi đối với người phương Tây, dễ hơn Hyungie hay Chi Lin gấp nhiều lần. Kể cả tên kênh YouTube bị mặt cậu cũng để tên của Taehyung … Sao cậu lại yêu anh đến mức ấy chứ?

\”Cho em ngủ một chút\”

\”Chú mày căng thẳng chuyện gì vậy? Còn tóc tai kiểu đó màu đó nữa, trông chả giống thanh niên ngoan ngoãn chút nào.\”

Đứng sau quầy bar, Jay nhíu mày nhìn. Jungkook chẳng thèm quan tâm đến ai, cậu thả mình nằm dài xuống ghế xô-pha đặt phía trước sân khấu. Hai chân xỏ giày da đến mắt cá chân, bắt tréo ngang qua tay vịn ghế.

\”Sao hỏi không trả lời?\”

\”Shut up!\”

Jungkook giơ ngón tay thối về phía chủ quán rồi nhắm mắt lại. Jay tiếp tục lèm bèm mấy câu nữa nhưng cậu không quan tâm. Cậu đứng dậy cởi áo khoác ra, bên trong chỉ mặc chiếc áo lót màu trắng, sau đó cậu nằm xuống dùng áo khoác che mặt.

Quán rượu này là nơi mà Jungkook trân trọng, là nơi cậu được sống thật với chính mình. Anh Taehyung sẽ không bao giờ biết đến nơi này. Đây là một thế giới khác với The Pentagon của anh, thậm chí còn không đủ tầm để là đối thủ cạnh tranh.

\”Ê nhóc con, mày ngủ hơn một tiếng rồi đó. Dậy quét quán giùm anh đi. Đi!\”

Mùi nước lau nhà sực lên khiến cậu không chịu nổi, đành nhanh chóng ngồi dậy. Jay Mike là một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, song phong cách sống của anh ta gần như chẳng liên quan gì đến tuổi tác. Anh ta thích hút thuốc lào như kiểu mấy ông dưới quê hơn là thuốc lá, thâm chí tuy mở hộp đêm nhưng lại thích uống rượu đế.

\”Có thuốc là không?\”

\”Ai đó bảo cai rối cơ mà?\”

\”Cai rồi có thể hút lại.\”

\”Hút lại sẽ khó cai hơn lần đầu nha… Tình yêu cũng vậy.\”

Jungkook lắc đầu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh màu xanh nước biển của Jay, Jay là một người đàn ông quyến rũ, nhưng cậu không có cảm xúc tình ái gì với anh ta cả. Jay giống như một con chim cứ mãi bay, chẳng có ý định đậu lâu lại ở đâu. Đến rồi lại đi. Không giống như anh Taehyung…  vững chắc và ổn định.

Cậu từng là học sinh trường nội trú xa gia đình, cuộc sống rất cô đơn. Vì vậy mà Taehyung đã chiến thắng trái tim của Jungkook một cách dễ dàng. Thắng áp đảo. Thắng tất cả. Chỉ trách do cậu yếu đuối nên thua thôi.

\”Cây cột xi măng cô đơn như anh mà cũng biết nói chuyện yêu đương luôn hả? Thuốc lá đâu?\”

\”Chỉ có thuốc cuộn lá. Muốn thử không? Đã lắm.\”

\”Haizz… cũng được. Mà đừng có đưa cần sa đó.\”

\”Hả, không, không. Mấy thứ ấy anh đây không có.\”

Jeon Jungkook lại thả hồn mình trôi theo làn khói thuốc. Cái việc đã bỏ thuốc rồi tái hút này làm cho điếu thuốc mang hương vị khoan khoái, hoang hoải, kỳ lạ làm sao. Những làn khói nhỏ bay lên, như muốn than khóc với Jungkook vì đã bỏ chúng, đã nhả chúng ra khỏi vòm họng. 

Bỏ vì sao? Bỏ vì ai? Cuối cùng điểm đến cũng là một sự trống rỗng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.