\”Mời ông chủ.\”
Một chiếc xe hơi đen bóng dừng trước tòa nhà. Đồ dỏm này chơi lớn ghê!! Đến cả xe và tài xế trông cũng y chang xe và tài xế của anh Taehyung.
Jungkook quay sang hỏi tên Taehyung dỏm nhưng hắn không trả lời. Mấy lần cậu muốn nhắc chân chạy trốn nhưng đếu bị gã ta tóm lấy, dúi đầu vào vai mình. Hừm… Mùi của anh Taehyung.
\”Con superbike đâu?\”
\”Dạ hôm nay cậu Jungkook không lái xe đến ạ.\”
\”Ừm.\”
Từ thang máy đến ô tô, máy lạnh khiến Jeon Jungkook buồn ngủ, nhưng sức nóng từ rượu khiến cậu không ngủ được. Cậu lẩm bà lẩm bẩm nói gì đó mà đến bản thân cũng chẳng biết mình đang nói gì.
Cậu nói như thế chỉ chờ đợi chủ nhân của bờ vai mà cậu đang dựa vào đáp lại. Một người giống như Taehyung… Giống khi anh ấy vẫn còn tử tế. Khi còn là một anh Taehyung rất tốt của cậu.
\”Anh…\”
\”Hửm…\”
\”Tay anh ấm thật đấy.\”
\”Tay anh không ấm. Là do tay em lạnh đấy. Jungkook có bị lạnh không?\”
\”Không lạnh… Tay anh đeo nhẫn. Cái nhẫn giống y hệt của Taehyung luôn.\”
Gã Taehyung dỏm này cũng đeo một chiếc nhẫn đính hôn trên ngón trái áp út y như anh Taehyung. Nếu gã ta đến đây quyết tâm lừa đảo thì nhất định phải sao chép từng chi tiết nhỏ nhất. Vậy hắn thành công to rồi. Gã Taehyung dỏm này sẽ lấy được tất cả mọi thứ của Jungkook. Vì cậu rất thích cảm giác tay mình được bàn tay ấm áp của gã nắm chặt lấy. Dẫu cậu chỉ có mỗi cái ví thì cũng đem đi luôn đi. Thẻ tín dụng, căn cước công dân, thẻ sinh viên, thẻ tàu điện, thẻ ATM, thêm bằng lái xe, 500 won tiền mặt. Lấy hết đi.
\”Em làm cái gì vậy? Dốc ví làm gì?\”
\”Kookie mua đứt anh. Anh lấy hết đi.\”
\”500 won? Này, đối với em anh chỉ đáng giá có 500 won thôi sao? Hửm!\”
\”Cười cái gì. Đây thẻ tín dụng. Đây thẻ ATM. Anh chỉ cần rút tiền thôi. Vậy chưa đủ sao?\”
\”Không đủ. Anh muốn chìa khóa nhà.\”
Anh Taehyung gì đây trời, còn tham hơn cả hàng thật. Anh Taehyung thật không bao giờ lấy tiến của cậu dù chỉ 1 won. Còn đây 500 chưa đủ, muốn lấy luôn cả nhà? Chỉ cần lừa một lần thôi đã có thể khiến cho Jungkook khánh kiệt luôn rồi.
\”Em không dùng chìa khoá. Nhà lắp khóa điện tử.\”
\”Mật mã là gì?\”
\”Số căn cước công dân của anh Taehyung.\”
Gã Taehyung dỏm lại cười một lần nữa. Cười vì cái quái gì hả? Dùng số căn cước công dân của anh Taheyung cho an toàn nhé, đến 13 chữ số lận. Muốn đột nhập vào nhà phải bấm mã, mà bấm 3 lần sai mã thì còi báo động sẽ rú inh ỏi đánh thức cả xóm.
Gã đồ dỏm kia vẫn đang cười. Cười rất tươi. Khuôn miệng vô cùng điển trai.
\”Này, anh đã bao giờ muốn hôn em chưa?\” Jungkook hỏi.
\”Hôn?\”
\”Muốn ôm em không?\”
\”Jungkookie…\”
\”Chỉ có mình em thôi có được không? Muốn hôn thì hôn em .Muốn ôm thì ôm em. Chuyện gì mà bồ nhí của anh Taehyung có thể làm. Kookie làm được hết. Nếu yêu Kookie nhiều nhiều không được thì chỉ cần yêu một chút thôi. Một chút thôi là được rồi. Em là bé ngoan. Em sẽ cưới anh Taehyung. Em sẽ xử đẹp hết đám bồ nhí của anh Taehyung!\”
Cậu lại khóc, khóc đến mức là người đi. Khi nào mới hết đau lòng đây? Tại sao cơn đau này lại kéo dài như thế? Tại sao không hết trong một ngày? Giá mà chỉ cần ngủ một giấc dậy và hết đau. Tại sao lại cứ đau dai dẳng như vậy…
\”Anh chẳng có ai khác cả.\”
Cơn đau lòng khiến cho người ta dễ dàng làm chuyện ngu ngốc, đến mức tin sái cổ rằng lời dối trá của kẻ lạ mặt này chính là lời của anh Taehyung… Không gian trong xe mờ mịt khiến Jungkook nhìn không rõ mặt kẻ này. Nhìn không rõ cũng tốt, cậu có thể tự lừa mình rằng đây chính là anh Taehyung. Một Taehyung không có ai khác cả. Nếu anh Taehyung hàng thật mà tốt thế này thì hay rồi, cậu sẽ không phải đau lòng như bây giờ.
Trái tim của Jungkook đập dồn dập. Cậu cảm thấy mình thua rồi. Thua trong cái ôm ấm áp của anh Taehyung. Đầu mũi của anh chạm vào má cậu. Môi anh chạm vào môi cậu, và đánh cắp nụ hôn đầu tiên của cậu.
Jungkook chưa bao giờ được hôn… Nụ hôn nhẹ như lông hồng. Đôi môi anh ấm áp khẽ cắn vào môi cậu, để lại mùi của thuốc lá và vị rượu đắt tiến trên đầu lưỡi. Cả hai tay cậu quấn chặt quanh người anh, vò nát áo sơ mi của anh…
Một chút ý thức yếu ớt đánh thức Jungkook. Cậu dùng hết sức để đẩy kẻ xa lạ này ra. Một kẻ lạ mặt hoang dã. Jungkook vừa toan lớn tiếng thì anh ta lại áp chặt môi mình vào môi cậu, buộc cậu im lặng. Cơn buồn ngủ chẳng biết từ đâu kéo đến nổi lên như sóng vỗ bờ cát. Nhưng nụ hôn của anh lại tựa gió bão điên cuồng.
\”Taehyungie… \”