Chiều hôm sau, cả gia đình họ Kang đều từ Daegu trở về. Việc Jungkook bị ba Jeon đuổi khỏi nhà ai ai cũng biết và họ rất vui lòng để cậu tạm ở đây.
Tối đó, bác Kang đặt biệt căn dặn Taehyung lên thư phòng gặp ông. Biểu tình xem ra là có chuyện cần bàn bạc.
Cốc cốc.
Sau bữa cơm tối, một mình Taehyung lên lầu tìm Kang lão. Anh đứng bên ngoài từ tốn gõ cửa, sau đó lễ phép cất giọng.
\”Cháu vào có được không?\”
\”Vào đây.\”
Taehyung khẽ vặn tay nắm cửa, chậm rãi cất bước tiến về phía ông. Người kia lúc này đang ngồi trên sofa, đối diện là tách trà nghi ngút khói. Ông hướng mắt về phía anh, ra hiệu cho anh yên vị ngay trước mặt.
\”Cháu biết ta gọi cháu vào đây vì điều gì không?\”
\”Cháu đoán là chuyện của Jungkook và cháu.\”
Taehyung ngay ngắn ngồi đối diện ông, ánh mắt tập trung vào một điểm. Anh cẩn thận lắng nghe, thật lòng mà bày tỏ.
Kang lão gật đầu rồi nói tiếp.
\”Phải. Ta biết cháu yêu Jungkook rất nhiều, nhưng hơn ai hết, tính tình nó thế nào, cháu là người rõ nhất. Cháu có chắc Jungkook thật sự yêu cháu không? Hay chỉ là ham thú nhất thời?\”
Tuy Kang lão không có ý nghĩ xấu cho Jungkook nhưng đứa nhỏ này trẻ con như vậy, ông sợ cậu sẽ tổn thương anh. Taehyung trước nay đều một mình đơn độc, nếu vì cậu mà khổ tâm, ông nhìn thấy cũng không nỡ.
Taehyung hiểu chứ và anh dám đánh cược cả trái tim để đảm bảo với ông rằng:
\”Jeon Jungkook bề ngoài trẻ con bên trong lại rất lương thiện. Để nhận ra tình yêu dành cho cháu, em ấy đã chật vật không ít. Cháu chắc chắn sẽ nắm chặt tay Jungkook, chẳng để em ấy chạy đi. Bác phải tin tưởng ở cả hai, tin tưởng mối quan hệ này.\”
Lời nói và ánh mắt kiên định của Taehyung đủ khiến Kang lão thấy an lòng. Ông nắm lấy tay anh, cười đầy phúc hậu.
\”Được, ta chỉ đợi câu này của cháu. Hai đứa cứ yên tâm ở đây, chuyện ở Jeon gia ta sẽ ra mặt nói giúp.\”
Một người là cháu họ mình, một người là con trai bạn mình, làm sao ông không lo cho được. Jeon lão bên kia chính là tri kỷ với ông, tuy người nọ có chút cứng nhắc nhưng ông tin có thể thuyết phục được. Dù sao đây là chuyện hạnh phúc cả đời của Jungkook và Taehyung, không thể không lo lắng.
\”Và còn, ngày kia cháu có thể vào tập đoàn thử việc. Ta đã thuận theo ý cháu, cho cháu bắt đầu từ một chức vụ bình thường. Cháu phải cố gắng hết sức, ta chờ tin vui từ cháu…\”
\”Phải nhớ, hiện tại cháu không chỉ một mình, sự nghiệp ổn định mới có thể chăm lo cho Jungkook.\”
Nếu đã chọn con đường này hãy nắm chặt tay nhau mà bước tiếp. Chỉ mong hai người cảm thấy thật hạnh phúc.
Sau khi căn dặn kỹ càng, bác Kang nói Taehyung có thể về phòng. Tiếng đóng cửa vừa dứt, anh liền thở một hơi dài. Tuy trước mắt mọi việc đều suôn sẻ anh vẫn thấy áy náy khi để bác Kang vì mình mà lo lắng.