Sáng sớm, Jungkook tỉnh giấc ôm lấy cái đầu đau như búa bổ. Bất chợt, cậu nhận ra mình đang nằm ở một nơi vừa ấm áp vừa vững chắc. Từ góc độ này có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của đối phương.
Một lúc sau, khi cơn mê ngủ hoàn toàn biến mất, Jungkook mới ý thức được mình đang ôm lấy Taehyung và nằm trên tay anh.
Giờ đây men rượu không còn nữa, Jungkook bắt đầu hoảng loạn.
Rốt cuộc đêm qua mình đã nói gì?
Có phải nhậu say nên đưa ra mấy lời đề nghị vô lý không?
Lén lút liếc nhìn cánh tay vững chãi của người kia, Jungkook âm thầm đỏ mặt.
Mình nằm trên đó cả đêm chắc là Taehyung sẽ mỏi.
Cậu chậm rãi ngồi dậy nhìn anh, đầu cúi thấp vì xấu hổ. Người nhỏ khó khăn lắm mới có đủ dũng khí cất lời.
\”Tài xế Kim, tôi lại gây rắc rối cho anh rồi. Đêm qua tôi lỡ uống hơi nhiều rượu, mong anh đừng để bụng.\”
Jungkook tự mình ăn năn khi ban đầu lại giận dỗi anh, trách bản thân cư xử như trẻ con mới lớn. Có lẽ tự cậu đã vô tình làm tổn thương Taehyung rất nhiều. Đến hiện tại nội tâm đang bắt đầu giằng xé. Tuy vậy chuyện anh làm lơ cậu chắc chắn sẽ không nhắm mắt cho qua.
Người kia vẫn luôn dành sự bao dung to lớn cho cậu.
\”Không sao.\”
Taehyung cười ẩn chứa niềm chua chát. Người mình yêu lại nói với mình những câu khách sáo đầy xa cách, thật sự rất đau lòng. Ngỡ rằng cậu ở ngay trước mặt, chỉ tiếc không thể nào chạm tới.
Anh rất biết điều, đứng dậy bước ra cửa. Trong lúc người nhỏ đang ngơ ngác Kim Taehyung đã rời khỏi đó.
___________
Cả buổi sáng tự nhốt mình trong phòng, cuối cùng Jungkook đã nhớ ra những việc đêm qua. Chính cậu một mình đi uống đến tận khuya phiền Taehyung phải ra ngoài đón cậu.
Quả thật như Do Hyun nói, anh ấy yêu cậu vô điều kiện. Quan tâm, lo lắng, âm thầm dung túng cậu khiến cậu khó nhận ra. Giờ Jungkook mới hiểu, vì một người để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất là thế nào.
Bỏ qua Kim Taehyung, Jungkook tự hỏi đối cậu anh là gì? Bạn tình của nhau? Hay chỉ là người quen biết?
Không! Cái cảm giác như gai nhọn châm chích khi nhìn người ta đi coi mắt thật sự rất chân thực. Và cả mỗi lần anh làm lơ khiến cậu bứt rứt vô cùng. Trái tim như muốn nhắc nhở cậu tình cảm mình dành cho Kim Taehyung không đơn thuần như vậy. Nếu chỉ xem nhau là đối tượng để giải quyết nhu cầu thì tội gì muốn giữ người đó trong tay. Jungkook không hiểu cũng không thể hiểu.
Cốc cốc
\”Tao vào có được không?\”
Bỗng dưng Do Hyun gõ cửa phòng, cậu liền thất tỉnh mà lên tiếng.
\”Vào đi.\”
Do Hyun hiểu ý, đẩy cửa bước vào. Y đứng ngay trước mặt cậu, nhìn chằm chằm đến không chớp mắt. Cân nhắc một lúc y mới cất lời.