\”Jungkook!!!\”
\”Chú làm gì hét lên vậy?\” Jungkook ngồi bên sofa ngơ ngác nhìn hắn. Cậu đang lo làm việc của cậu, nghe Kim Taehyung kêu lớn tên, hồn xém nữa lìa khỏi xác.
\”Đi ra chỗ khác.\” Hắn xua xua tay.
\”Đi đâu? Giờ này khuya rồi, tự dưng bảo con đi.\”
\”Tránh đi đâu chút, ta cần phải bàn việc quan trọng với thư ký.\”
Kim Taehyung trừng mắt với cậu. Cậu cũng không thể hiểu nổi người này. Nãy giờ cậu ngồi ở đây đâu có làm phiền gì đến hắn. Jungkook khó hiểu nhưng mà cũng đứng dậy đem chai sữa dưỡng đi vào phòng tắm. Cậu lầm bầm rủa người ngoài kia. Qua Mỹ rồi hắn thay đổi hoàn toàn luôn. Muốn làm gì thì làm hay sao?
\”Tên thô lỗ, muốn mình đi thì nói một tiếng việc gì hét lớn thế.\”
Kim Taehyung thấy cậu đi vào phòng tắm rồi thì yên tâm quay lại làm việc. Hắn đã cố gắng tập trung mà cậu ngồi bên sofa cứ thoa sữa miết. Không còn cách nào phải kêu cậu tránh mặt. Hắn nhìn vào webcam thấy cô thư ký đang tròn mắt nhìn hắn. Chắc hẳn vừa rồi hắn đã hét lớn lắm.
\”Có chuyện gì?\”
\”À không có. Chỉ là Kim tổng anh ổn không? Hay là mai bàn việc tiếp cũng được.\”
\”Không sao. Làm cho xong đi.\”
Jungkook đứng chờ trong phòng tắm đã lâu. Cậu đi qua đi lại, cũng hơn nửa tiếng rồi, chẳng lẽ bắt cậu ngủ trong này luôn sao. Jungkook quyết định hé cửa nhìn xem hắn đang làm gì. Cậu thấy hắn vừa bàn giao xong hết việc rồi tắt máy tính. Vậy là cậu được ra ngoài rồi đúng chứ?
\”Chú khó hiểu thật đó. Giờ xong rồi. Con muốn đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường.\”
Hắn không có động tĩnh gì, kéo chăn lên đắp trên người rồi nằm xuống gối, chừa một khoảng trống bên cạnh.
\”Con không muốn ngủ với chú đâu.\”
\”Tình huống bắt buộc.\”
Jungkook nhìn xung quanh suy nghĩ. Khách sạn mà trường đặt khá bé. Chỉ có giường đủ cho hai người. Còn lại sofa cũng nhỏ, nằm ngủ chắc chắn không thoải mái.
\”Chú nằm quay đầu lại đi.\”
Cậu đi đến giật gối nằm của hắn rồi để xuống phía chân.
\”Tại sao ta phải xuống dưới đó?\”
\”Nằm ngược đi. Con không quen ngủ với người lạ. Không nói nữa.\”
Kim Taehyung cũng chẳng thèm cãi với cậu. Bây giờ mà bắt ép cậu quá cũng không hay lắm. Hắn chấp nhận quay đầu nằm ngược hướng. Kim Taehyung đi xuống tắt hết đèn, rồi leo lại lên giường. Trong bóng tối, hắn thấy Jungkook dường ngủ cố nhắm mắt để ngủ. Quả thật là cậu sợ. Dù vậy cũng chẳng phải là không có ánh sáng, rèm cửa sổ của khách sạn là một tắm vải ren trắng. Ánh đèn len lỏi hắt vào trong phòng ngay phía Jungkook nằm.
Giữa đêm Kim Taehyung bị một vật gì đó cứ đẩy vào mặt hắn. Hắn khó chịu mở mắt ra, thật sự ghét nhất là đang ngủ mà bị làm phiền. Hắn thấy mặt hắn đang ở gần với đùi của Jungkook. Con mẹ nó!! Quá đáng!! Nhóc con này ngủ cũng không yên, cậu đã nằm thấp xuống đầu trượt khỏi gối, chân đưa hẳn ra khỏi giường. Hèn gì mặt hắn gần với đùi cậu. Kim Taehyung bật dậy, liếc nhìn người đang ngủ ngon giấc chẳng biết gì. Hắn vốn định sẽ để cậu ở gần lâu thêm chút mới hành động nhưng mà thời khắc quý giá này. Thôi thì cứ thử một lần. Dù gì mục đích hắn đi cùng cậu cũng là vì việc này.