[Taekook] Bố Dượng – 58 – Nhà của anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 57 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Taekook] Bố Dượng - 58 - Nhà của anh

Cửa chính tại toà án mở sang hai bên, ánh mặt trời chói chang hắt vào bên trong như một lần nữa xoá sạch nỗi oan của ba cậu. Jungkook choàng tay ba bước về phía cửa. Từ xa đã thấy hội bạn đang chờ, trông có vẻ như họ đã đứng ở đây khá lâu rồi.

\”Bác trai, chào mừng bác trở về với Jungkook và bọn cháu.\”

Kì thật ba cậu vào nhà giam từ khi cậu chỉ là một đứa trẻ. Cậu đã lớn lên thế nào, gặp được những ai ba đều không hay biết. Ba cậu chỉ biết đến bạn bè cậu qua những lời cậu kể về họ. Họ cũng đôi lần đến thăm ba cùng với cậu trong vài giờ đồng hồ. Chỉ có như thế, ấy vậy mà lúc này đây thấy họ thân với ba như thể người thân được minh oan. Chắc hẳn khoảng thời gian cậu rời Hàn Quốc, họ đã đến thay cậu dành tình cảm chân thành lo lắng cho ba rất nhiều. Thấy ba nhìn họ liền nở nụ cười ấm áp, Jungkook cũng không giấu được hạnh phúc nhoẻn miệng cười. Họ không chê cậu có người ba vướng vào vòng lao lý, không coi thường cậu không cùng đẳng cấp với họ khi gia tộc Lee lụi bại. Cậu sẽ mãi mãi giữ lấy tình bạn này.

\”Khoan đã, chúng ta chờ Kim Taehyung một chút.\”

Jungkook giữ mọi người lại chỉ để chờ hắn. Kim Taehyung cùng bố của hắn phải nán lại để hoàn thành chứng thực hồ sơ vụ án. Ông Jungwook nhìn cậu con trai đang ngoảnh mặt về hướng phiên toà, kiên nhẫn chờ đời người có tên là Kim Taehyung đến.

Ông lại nhìn những người bạn của cậu, cả Jung Ami cùng với cậu trai bên cạnh cô. Tất cả đều chỉ nhún vai ý muốn nói họ chẳng biết gì đâu, rồi vờ như không nhìn thấy ánh mắt đầy thắc mắc của ông nữa. Đôi mắt to tròn của Jungkook bỗng cong lại theo hình vòng cung, cậu mỉm cười nhìn Kim Taehyung đưa bố hắn đi về phía cậu. Cử chỉ vô cùng khác với cách mà Jungkook nhìn hội bạn. Có lẽ ông cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc với cậu con trai của mình.

Theo đánh giá của ông Jungwook, vị cảnh sát kia trông cũng khá trẻ tuổi nhưng không tệ chút nào. Vừa nãy trong phiên toà, Kim Taehyung phong thái đỉnh đạc đứng trước hàng trăm người kết tội Lee Dahye. Nói không vấp một từ nào, cũng không cần nhìn vào hồ sơ. Giọng đanh thép đầy uy quyền giống như chủ cả hơn là một viên cảnh sát. Thế nhưng nhìn Kim Taehyung lúc này, ông lại thấy có gì đó khác lạ. Rồi đến cả cậu con trai của ông cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tay cậu ngày càng siết chặt lấy cánh tay ông.

\”Cậu Jeon, buổi kháng cáo thành công. Chúc mừng cậu và anh.\”

Ông Will đưa tay muốn bắt tay với Jungkook và ba cậu. Nhưng Kim Taehyung lại đẩy đẩy bố hắn. Hắn ghé đầu nói nhỏ vào tai ông.

\”Bố quá khách sáo rồi. Cậu Jeon gì nữa.\”

\”Chứ phải làm sao?\”

\”Để con.\”

Kim Taehyung cười cười, hắn cúi đầu nghiêm nghị chào ông Jungwook như cách hắn chào một vị khách đối tác.

\”Chúc mừng cả nhà.\”

Tiếng phụt cười phát ra từ phía đối diện. Hoseok che miệng cố nén tiếng cười lại. Nhưng rồi Hoseok lại như người phá tan không khí đầy gượng ép, tất cả những người nãy giờ chứng kiến câu chuyện chào hỏi đầy cứng nhắc đều cười phá lên. Mặt Kim Taehyung đen hơn đít nồi cả Jungkook cũng không biết giấu mặt vào đâu. Từ trước đến giờ hắn chỉ có chào hỏi với đối tác, với đồng nghiệp cũng đều là cảnh sát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.