Đã lâu rồi, Jeon Jungkook cũng quên mất cái cảm giác hụt hẫng xen lẫn chút trống rỗng trong lòng vào ngày cuối cùng cậu rời Seoul. Phải nói khoảng thời gian đó vô cùng tệ, nỗi đơn độc tuyệt vọng bao trùm lấy cậu. Không biết bản thân cùng tình yêu dành cho Kim Taehyung nhiều đến mức nào mà có thể vượt qua được từng ấy chuyện.
Đứng tại sân bay Seoul, Jungkook nhắm mắt, hít thở căng lồng ngực, không khí mùa xuân thật mát mẻ, dễ chịu quá. Những kí ức của tháng năm đó tưởng chừng chỉ vừa mới hôm qua vậy. Tại sân bay này cậu đã vứt bỏ đi tình yêu của mình mà trốn chạy thế nhưng lại quên mất một điều. Jeon Jungkook trốn nhưng trốn cùng anh trai của Kim Taehyung.
Nực cười!
Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, ít ra sau những thử thách của cuộc sống cậu vẫn biết được bản thân chọn ở bên Kim Taehyung là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến giờ. Jeon Jungkook cứ mải mê với những suy nghĩ quẩn quanh của cậu rồi lại đột nhiên cảm nhận bàn tay có hơi ấm. Kim Taehyung lấy xong hành lí, hắn bước đến, đan những ngón tay vào bàn tay cậu. Vốn đây là Hàn Quốc không phải Mỹ lại càng không phải Los Angeles – thành phố của hắn thế nên việc hai người đàn ông nắm tay giữa chốn công cộng này, Jungkook có chút để ý đến những ánh nhìn bàn tán quanh cậu. Họ xuất hiện giữa sân bay Seoul đã là điểm nổi bật rồi, có vài người từ khi còn ở trên máy bay đã lén chụp ảnh cậu và hắn. Có lẽ Kim Taehyung phát hiện ra cậu có đôi phần e ngại, hắn ghé sát tai cậu.
\”Chẳng phải em muốn sau này sẽ sống ở Hàn sao? Thoải mái đi.\”
Sau câu nói đó, Jungkook ngạc nhiên ngước hẳn đầu nhìn hắn. Thật ra cậu đã luôn đắn đo không biết nên mở lời thế nào với Kim Taehyung. Theo Jungkook được biết từ Daniel, ngày sở cảnh sát gọi Kim Taehyung đến gấp khiến hắn không đưa cậu đi kiểm tra sức khoẻ được. Cấp trên muốn thông báo về việc thăng cấp của hắn. Daniel bảo cấp trên đánh giá rất cao năng lực của Kim Taehyung trong suốt quá trình hắn thi hành nhiệm vụ cùng như kết quả hắn đạt được. Họ sẽ tổ chức một buổi lễ công bố quyết định thăng cấp cho hắn trở thành tổng thanh tra của đội đặc nhiệm tại Los Angeles.
Còn có thêm một đặc quyền nữa chính là sau vài tháng hoạt động, Kim Taehyung có thể được xét thăng hạng quân hàm lên đại uý. Bởi vì vụ án vừa rồi theo đánh giá tổng kết không phải ai cũng giữ toàn mạng sống cũng như bảo vệ an những người được liệt vào danh sách – Jeon Jungkook và Jung Ami an toàn. Thế nên chức đại uý Kim vốn dĩ sẽ thuộc về hắn.
Nghe đến đó Jeon Jungkook không khỏi choáng ngợp, nghĩ xem có mơ cũng chẳng ngờ một ngày lại hẹn hò với đại uý của cảnh sát Hoa Kỳ. Nhưng có một điều rất lạ, đáng lẽ ra được thăng tiến trong công việc như thế Kim Taehyung phải vui mới đúng, ngược lại hắn có chút trầm tư rồi lại bảo về quyết định này hắn cần thời gian suy nghĩ.
Kim Taehyung không phải người lưỡng lự như thế vì vậy đến giờ cậu vẫn chưa dám nói với hắn về việc sau mọi chuyện, cậu muốn sống ở Hàn lại còn chưa chúc mừng hắn được thăng cấp. Ngày hôm nay nghe Kim Taehyung đề cập đến việc này quả thật bất ngờ. Ý định của cậu còn chưa kịp nói thì Kim Taehyung đều đã đoán được. Thế nào ý hắn thật sự muốn như nào cậu vẫn chưa rõ. Kim Taehyung sẽ không thể từ bỏ sự nghiệp cao quý đó của hắn đâu. Jungkook không đồng ý nếu hắn có quyết định như thế. Hơn ai hết cậu biết Kim Taehyung muốn trở thành một cảnh sát.