Cánh cửa phòng họp mở ra, Kim Taehyung sững sờ nhìn Jeon Jungkook đang ôm Jung Ami khóc nghẹn ngào. Hắn vội vàng đi đến, tháo tay Jungkook đang vòng qua vao Ami, kéo cậu đứng dậy. Ánh trắng yếu ớt ngoài cửa sổ soi lên khuôn mặt hắn, đôi mày rậm nhíu lại đầy lo âu. Kim Taehyung với tay rút một tờ khăn giấy trên bàn, hắn vừa thấm sạch nước mắt vương nơi đôi gò má, vừa âu yếm hỏi Jungkook.
\”Sao em khóc?\”
Jungkook giương mắt nhìn hắn, cả bầu mắt sưng húp của cậu lại khiến Kim Taehyung thêm vạn phần lo lắng. Cánh tay cầm hồ sơ sinh tử đưa lên. Hắn dừng lại mọi hành động rồi cúi đầu thở dài. Kim Taehyung không cố giải thích điều gì với cậu cả. Một tay kéo cậu ôm gọn vào lòng. Môi hôn lên cổ cậu, hắn xoa xoa mái tóc muốn an ủi.
\”Đừng khóc nữa. Sáng dậy em sẽ bị đau đầu đấy.\”
Jeon Jungkook đẩy hắn ra, cậu nắm lấy đôi bàn tay hắn, giọng nói tha thiết nàn nỉ.
\”Nếu như chúng ta vẫn toàn mạng trở về. Em muốn anh đưa em đến ngôi mộ của anh. Có được không?\”
Kim Taehyung trầm tư suy nghĩ, hắn vốn chẳng muốn để Jeon Jungkook nhìn thấy những điều này. Chỉ khiến cậu thêm phần đau lòng. Vả lại tính cách của Jungkook, cậu sẽ day dứt đem bản thân trở thành vật cản trong cuộc đời hắn. Jungkook đã một lần nghĩ như thế mà rời đi, cậu sẽ tiếp tục trở lại với suy nghĩ đó. Sự thật Jeon Jungkook là động lực để hắn tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm này. Nếu không vì cậu, Kim Taehyung vẫn phải làm, đó là trách nhiệm của hắn.
\”Được, nhưng em cũng phải hứa với anh. Không được suy nghĩ thiệt hại cho anh. Tất cả bọn anh đều gặp nguy hiểm như nhau. Và người cần được bảo vệ là em.\”
Kim Taehyung nhấn mạnh từng chữ cho Jungkook nhớ rõ. Cậu sẽ không được làm chuyện dại dột gì để hy sinh cho hắn.
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.
\”Em hứa.\”
\”Ngoan lắm. Bây giờ chỉ huy muốn gặp em.\” Hắn ngước nhìn Ami, thấy đôi mắt cô đỏ lên. Kim Taehyung vỗ nhẹ vai cô, hắn không trách móc điều gì. Chuyện này trước sau gì cũng không thể giấu Jungkook mãi. Kim Taehyung bước đến cánh cửa của căn phòng bí mật. Tia đỏ rà một lượt qua người hắn, Kim Taehyung đi vào bên trong. Hắn ấn nút trên màn hình máy tính gỡ bỏ mọi thiết bị báo động. Daniel hướng tay về phía cánh cửa ý muốn mời Jungkook và Ami bước vào.
Daniel đi phía sau Ami, anh đưa khăn giấy đến cho cô. Jung Ami ngồi yên trên ghế, chứng kiến Kim Taehyung yêu thương Jeon Jungkook như thế. Anh là người hiểu rõ nhất tâm tư của cô lúc này. Chắc hẳn cô cũng chẳng biết phải làm gì, không thể nói hết nỗi lòng với Kim Taehyung, cũng không thể đấu tranh vì tình yêu dù chỉ một lần. Jung Ami bất lực trong chính câu chuyện tình của cô ấy, giống như anh vậy.
Kim Taehyung nhìn thấy hành động của Daniel. Hắn gật đầu với anh. Khi nhìn thấy Ami khóc nhiều như thế, đáng lí ra người tinh tế như hắn cũng sẽ đưa khăn giấy cho cô. Nhưng Kim Taehyung đã không làm, hắn muốn Daniel chủ động đến gần với Ami hơn. Mọi chuyện đã rõ ràng, Jung Ami cũng hiểu rõ tất cả rồi, cô nói hết Jungkook chính là cô chấp nhận sự thật.