Vốn cóc từ trước đến nay luôn là loài động vật mà Jungkook không muốn chạm đến. Nay còn biết nó có độc cực mạnh như thế. Chỉ cần một lượng nhỏ ghim vào động mạch, gã đàn ông cao lớn kia liền co mạch máu, máu huyết không thể lưu thông, ép tim đến chết. Hoá ra nọc độc mà Kim Taehyung bảo sẽ biểu diễn cho cậu xem chính là thế này. Hắn đã tính cả rồi, từng đường đi nước cờ đều vẽ lên trong đầu hắn.
\”Tỷ lệ tử vong do độc cóc rất cao. Trong cóc có lượng bufotoxine, một chất cực độc. Ước tính lượng bufotoxin trong một con cóc có thể gây chết cho 4-5 người khỏe mạnh.\” Kim Taehyung dùng khăn tay lau sạch khẩu súng của gã rồi vắt ngang hông, hắn đem khẩu súng của hắn đưa cho cậu.
\”Tôi chọn loài vật này bởi nếu người dính độc có qua khỏi cơn nguy kịch. Về sau vẫn sẽ mắc bệnh suy thận. Cỡ nào cũng chết. Chết càng nhanh đỡ phải chịu khổ sở.\”
Đôi mắt đanh thép của hắn nhìn vào cái xác đang mưng mủ của gã đàn ông kia. Khoé môi khẽ nhếch trông điệu bộ vô cùng hài lòng về tác phẩm của mình. Jeon Jungkook chính vì sự ôn nhu của hắn đối với cậu mà quên rằng Kim Taehyung vẫn luôn là kẻ máu lạnh. Đối với hắn, gϊếŧ người là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Nhưng đầu óc người này vẫn còn tính thêm một đường nữa, chính là lỡ may người hắn muốn hạ độc được cứu kịp thời. Vậy thì phải chọn loại nọc độc nào âm ỉ bên trong cơ thể, dù có chạy chữa khỏi, về sau vẫn mắc bệnh. Nội tạng bị bào mòn, yếu dần theo thời gian. Đến già sẽ chết trong đau đớn.
Động vào Kim Taehyung một lần, hắn sẽ bắt phải trả lại gấp nghìn lần. Có khi bạn đã quên những gì đã gây ra cho hắn, chẳng sao cả. Đợi đến lúc già yếu, nằm trên giường bệnh ói ra máu. Tự động sẽ nhớ đến cái tên Kim Taehyung mà thôi.
Dù vậy Jeon Jungkook đã quen rồi, Kim Taehyung còn tính toán, thù dai với cậu. Thì bọn người này đã là gì. Chỉ có điều bộ não thông minh của hắn, chứa tất cả mọi dữ liệu khiến cậu nể phục. Hắn chỉ cần ngửi qua liền biết lọ thuốc chứa ma tuý đá tinh thể lỏng. Với vô số việc phải giải quyết, hắn vẫn đủ thời gian tìm hiểu trong cóc có chất độc và nhớ cả tên của chất đó. Hắn canh được từng động mạch trên cơ thể. Tưởng chừng chỉ có liên quan đến hại người thì hắn mới rõ. Nhưng không, Kim Taehyung còn biết cách dạy trẻ con, đọc được vị của bất kỳ ai. Ngoài thành thạo tiếng Anh như người bản xứ, hắn nói được tiếng Hàn. Và cả tiếng Trung do làm việc lâu dài với Vương Trục Lưu. Còn dùng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp.
Cho dù Kim Taehyung có giải thích với cậu bao nhiêu lần về việc hắn chọn con đường đen tối này. Cậu vẫn sẽ mắng hắn thật ngốc. Với người như hắn, Kim Taehyung sẽ còn đưa công ty của gia đình thống trị toàn quốc. Bởi Kim Namjoon đã là người ôn hoà, luôn hướng về một cuộc hợp tác trong hoà bình. Cần có một Kim Taehyung quyết đoán, ranh mãnh đầy thủ đoạn. Thương trường là chiến trường.
Kim Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook, thấy cậu vẫn còn ngơ ra mãi ngắm nhìn hắn. Kim Taehyung lại vỗ mông cậu một tiếng rõ kêu.
\”Tôi là đang ban phước cho gã. Không cần xúc động như thế, tôi biết mình rất tốt.\”
Jeon Jungkook giật mình, trừng mắt với hắn, dù xung quanh trông có vẻ chẳng có ai nhưng những đứa trẻ đang trốn trong vách đá. Chúng sẽ dễ dàng thấy hành động không ý tứ vừa rồi của hắn.