Chiếc xe màu đen lao nhanh đi trong đêm, những lớp sương mù dày đặc che ngang tầm nhìn, đoạn đường chạy về hướng núi vô cùng hiểm trở. Thế nhưng trong tâm trí Kim Taehyung lúc này chỉ có hình bóng của người hắn yêu. GPS định vị xe của Jungkook đương nhiên không có chạy về nhà. Cậu vốn biết hắn sẽ tỉnh giấc nhanh thôi cho nên mới trốn đi như thế. Còn để lại một tờ giấy hẹn ngắm bình minh. Chỉ là muốn dụ hắn đi một con đường khác.
Điện thoại mà hắn đã ấn nút gọi từ khi mới vào xe, đổ chuông liên tục hồi lâu mới nghe được tiếng người bắt máy.
\”Anh nghe đây Taehyung.\” Hắn loáng thoáng nghe được giọng nói gấp gáp của Kim Namjoon, cùng với nhịp thở không đều của ai đó bên cạnh.
\”Anh đưa Jeon Jungkook đến hộp đêm theo đúng ý em rồi phải không?\” Kim Taehyung mơ hồ đoán ra được tình hình của anh trai. Cho nên hắn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
\”Rồi, thằng bé có sao không?\”
\”Đưa đi là được rồi. Còn lại đặt cược vào Jeon Jungkook vậy.\” Kim Taehyung định tắt máy nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn tỉnh bơ nói. \”Làm phiền anh rồi, nhẹ nhàng với người ta một chút. Chúc vui.\”
Không đợi Kim Namjoon kịp mắng, hắn đã ngắt máy.
Kim Taehyung thắng phanh gấp, hắn mở cửa bước xuống xe. Nhìn thấy xe màu bạc của Jungkook đã đậu dưới chân núi. Đôi mắt hắn láo liên, đảo qua đảo lại liên tục với vẻ dò xét. Dưới chân núi chắc không có gì hiểm trở. Kim Taehyung đi theo con đường mòn dẫn lên một hang động. Càng lên cao gió thổi càng mạnh, cảm nhận như những luồng gió ập vào má hắn đau rát. Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm, không chần chừ đem khẩu súng vắt ở bên hông ra. Có lẽ đây là nơi mà kẻ thù muốn hẹn hắn đến nhưng Jeon Jungkook lại không làm theo lệnh. Cậu chọn đi một mình.
Kim Taehyung biết ngọn núi này, ngày trước nó vốn là nơi lí tưởng để ngắm bình minh. Bởi ngọn núi hướng thẳng về phía đông, hướng mặt trời mọc. Nhưng giờ ngọn núi đã hoang sơ, vốn chẳng có tên cũng không còn ai muốn leo núi thám hiểm khu vực này. Bởi địa hình hiểm trở, cách khá xa so với thành phố lại thường có những trận sạt lở.
Dọc con đường, hắn thấy có vài cành cây hoa ban mọc thưa thớt. Có lẽ ngày trước nơi này cũng có người đến chăm sóc, muốn huy hoạch nhưng vì vài trận lở núi mà dừng lại. Kim Taehyung bẻ những chiếc lá, vuốt thẳng rồi bỏ vào trong túi.
Ngay khi hắn vừa đi hết con đường mòn, cửa hang động hiện ra trước mắt. Những tưởng ngọn núi này không có ai dám lui đến hoá ra có tận một hang động lớn ở đây, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Hang động tối đen như mực, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi hắn. Mạng nhện giăng tơ bám trên đỉnh đầu. Phía dưới chân còn trơn trượt, hắn giẫm lên vài vũng nước lớn. Có lẽ một cơn mưa lớn vừa kéo qua. Tiếng cóc nhái, ễnh ương vang vọng trong bóng đêm như tiếng người nghiến răng. Chúng là động vật biến nhiệt, không chịu được rét cho nên vào mùa đông, chúng sẽ chui vào các hang động để tránh cái lạnh buốt da.
Hắn đi sâu vào bên trong lại thấy trên các vách núi có một bóng đen đang di chuyển. Kim Taehyung tập trung cao độ, chắc hẳn hắn đã đến gần hơn với những kẻ thù của mình. Vốn tai đã rất nhạy với tiếng động, dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Trong những ngọn gió thổi mạnh như vũ bão, khiến tai hắn ù đi khi lên cao nhưng đâu đó vẫn có tiếng kim loại đang lao vút về phía hắn. Kim Taehyung không chần chừ chạy ngay đến bóng người lấp ló phía trước, hắn cần bắt tên thuộc hạ đang canh giữ đó để tra khảo.