[Taekook] Bố Dượng – 40 – Mồi nhử (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 32 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Taekook] Bố Dượng - 40 - Mồi nhử (5)

Jeon Jungkook trở mình lăn qua lăn lại, đưa tay sang bên cạnh muốn ôm Kim Taehyung, lại cảm thấy trống trải, hơi ấm của hắn đã không còn nữa. Những lúc ngủ trong bóng tối cậu cần phải có người ngủ cùng. Nếu không Jeon Jungkook dù có ngủ say đến thế nào, cơ thể cũng nhạy cảm, lo lắng muốn đánh thức cậu.

Jeon Jungkook choàng tỉnh giấc, nhìn qua chỗ của Kim Taehyung. Không thấy hắn đâu cả. Cậu lại đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện trong góc tối của căn phòng. Đôi mắt sắc bén nhuộm ánh đêm của Kim Taehyung lại đặc biệt rực sáng. Hắn đứng bên cửa sổ trong căn phòng, ánh nhìn chỉ tập trung vào một điểm, rất lâu không có chuyển động. Điếu thuốc cháy dở trên ngón tay, hắn rít một hơi rồi thả làn khói bay vào không khí. Đôi mày nghiêm nghị chau lại trông có vẻ suy tư.

\”Đừng hút thuốc nữa.\” Nếu như là người khác nhất định hỏi Kim Taehyung tại sao không ngủ. Nhưng đây lại là Jeon Jungkook, cậu chỉ lo hắn tìm đến những thứ không tốt cho sức khoẻ.

Kim Taehyung kéo rèm cửa, hắn xoay người, dụi điếu thuốc vào gạt tàn đặt trên bàn. Cầm lấy gói thuốc mới mua, chỉ vừa hút được vài điếu bóp nát rồi quăng vào sọt rác. Chỉ cần Jeon Jungkook nói không thích, hắn đều làm theo ý cậu. Kim Taehyung mỉm cười bước đến giường ngủ, đưa tay xoa đầu Jeon Jungkook.

\”Tôi không ngủ cùng làm em thức giấc sao?\”

Jeon Jungkook nắm tay bàn tay của hắn đang xoa tóc cậu, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh. Cậu không trả lời câu hỏi của hắn.

\”Anh không ngủ được à?\” Kì thật cậu muốn hỏi tại sao nằm bên cậu mà hắn lại khó ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc không hỏi như thế.

\”Tôi mắc chứng khó ngủ thôi.\” Kim Taehyung nằm xuống gối của hắn, đỡ đầu cậu kê lên vai hắn. Ôm Jeon Jungkook trong lòng, hắn bỗng siết chặt giống như sợ cậu sẽ chạy mất.

\”Ngày trước anh đâu có mắc bệnh này. Từ lúc nào lại không ngủ được thế?\” Jeon Jungkook ngước mắt nhìn Kim Taehyung. Đưa tay sờ lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng đã có phần hốc há hơn. Nhớ lúc còn ở Hàn, mỗi khi nằm ngủ bên cạnh cậu, hắn đều ngủ rất say, một giấc đến sáng không có gặp ác mộng. Đối với người bận rộn với rất nhiều việc phải làm như Kim Taehyung. Chứng mất ngủ này thật sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của hắn.

\”Do tôi làm việc nhiều hay thức đêm, giấc ngủ bị xáo trộn thôi.\” Kim Taehyung nựng cằm Jungkook muốn xoa đi lo âu trong cậu. Chứng mất ngủ này xuất hiện từ khi Jeon Jungkook không còn ở trong vùng an toàn của hắn nữa.

\”Để tôi giúp anh.\” Jeon Jungkook nằm sát lại gần hắn. Cậu ôm chặt eo của Kim Taehyung, tay vuốt ve tấm lưng rộng, dỗ dành đưa hắn vào giấc ngủ.

Kim Taehyung cũng không có phản đối, hắn nhắm mắt cảm nhận sự dịu dàng, yêu thương mà Jeon Jungkook dành cho hắn. Ngày trước ba của Jungkook cũng hay dỗ cậu như thế này mỗi khi cậu nhõng nhẽo, ham chơi không chịu ngủ sớm. Jungkook xoa xoa lưng hắn, cậu áp má lên cơ ngực rắn chắc, bắt đầu đếm số.

\”Jungkook 1, Jungkook 2, Jungkook 3…\”

Kim Taehyung không mở mắt nhưng hắn vẫn còn thức. Từng câu đếm của Jungkook nhẹ nhàng rơi vào trái tim hắn. Kim Taehyung chỉ sợ bản thân vì điều ngọt ngào này sẽ ngủ quên, bỏ lỡ những yêu thương của cậu. Trái tim hắn run lên khi nghe cậu đếm số. Người ta thường đếm cừu để dễ ngủ nhưng Jeon Jungkook lại chọn tên của cậu với hy vọng, Kim Taehyung sẽ bình yên nằm bên cậu. Đi vào một giấc mộng đẹp.
\”Jungkook 10, Jungkook 11, Jungkook 12…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.