Giữa một trận hỗn loạn xảy ra trong góc khuất của hộp đêm. Đôi tay cầm chai rượu vỡ nát của Jeon Jungkook lạnh băng. Cả phần bàn tay tê cứng đến không thể cử động nổi. Ngày hôm nay, chính cậu gây ra vết thương trên vai Kim Taehyung. Nơi mà một năm trước cậu đã xót xa gắp từng mảnh vỡ cắm vào vai hắn. Jeon Jungkook như chết lặng trong đôi mắt đen láy như hố sâu tội lỗi của Kim Taehyung. Cậu cứ nhìn hắn như thế, lâu thật lâu cũng không nhấc nổi chân.
Tất cả những gì Jung Ami nói, bạt tai đau rát mà cô giáng xuống mặt cậu. Dường như cậu không nghe thấy gì cũng không cảm nhận được gì nữa. Jeon Jungkook chỉ nhìn vào đôi vai đang túa máu của Kim Taehyung. Hắn cũng vậy, không hề có một chút động tĩnh nào. Hắn chỉ giữ chặt lấy Jung Ami không cho cô làm đau cậu. Kim Taehyung ngước mắt nhìn Jeon Jungkook, vẫn là ánh nhìn xoáy tận tâm can cậu như lần ở khu vui chơi.
Hắn đang chờ đợi.
\”Jungkook, em đã ở đâu vậy? Làm anh tìm…\” Kang Seungho từ bên ngoài chạy đến, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn này. Anh chợt khựng lại.
\”Về thôi.\” Jeon Jungkook buông tay khiến chai rượu rơi xuống đất. Những mảnh vỡ văng vương vãi trên sàn kính, giống như trái tim của cậu. Cũng giống như đoạn tình cảm đã qua giữa Kim Taehyung và cậu.
Vỡ nát cả rồi.
Kang Seungho nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt sâu vô cực của Kim Taehyung. Anh tìm kiếm một chút đau lòng trong ánh mắt hắn nhưng hoàn toàn không có gì. Chỉ có một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng như ma quỷ lướt ngang qua.
Jeon Jungkook hít thật sâu không khí bên ngoài hộp đêm. Giống như vừa bị ai đó siết cổ đến không thể thở. Kang Seungho vỗ vỗ vai cậu rồi mở cửa xe mời cậu lên. Anh ngồi vào ghế lái, ấn ga chạy về khu nhà của Namjoon. Suốt cả đoạn đường Jeon Jungkook chỉ nhìn thẳng về phía trước. Cậu không nói một lời nào, đến bàn tay cũng bị vài mảnh vỡ cắm vào, ứa máu. Cậu mặc kệ, không có lấy một chút đau đớn. Cửa nhà sang trọng hiện ra trước mắt. Jeon Jungkook muốn lau sạch máu nhưng sợ động vài mảnh vỡ. Cậu nắm hờ tay che đi vết thương, vừa định mở cửa xe thì Kang Seungho đã đứng ở bên phía cậu từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, đỡ cậu ra ngoài. Jeon Jungkook mỉm cười nhàn nhạt, gật đầu cảm ơn anh rồi đi đến phía cửa nhà. Kang Seungho ngoảnh đầu nhìn theo tấm lưng cậu thật nhỏ bé, cô đơn như muốn màn đêm nuốt chửng. Anh bước nhanh đến bên cậu, nắm lấy bàn tay không có vết thương của Jungkook.
\”Jeon Jungkook, làm tốt lắm. Kim Taehyung đáng bị như thế.\” Anh siết chặt tay, muốn sưởi ấm cho cậu.
Tay cậu lạnh quá!
\”Hắn là tội phạm bị truy nã, bây giờ có bắn chết hắn thì em cũng không bị quy vào tội gϊếŧ người. Kim Taehyung trước sau gì cũng phải nhận án tử.\”
Gϊếŧ Kim Taehyung sao?
Jeon Jungkook thở hắt, không thể nuốt trôi nổi câu nói của Kang Seungho. Cậu rút tay ra khỏi tay anh. Cùng lúc Kim Seokjin tình cờ đi đổ rác nhìn thấy cảnh Jeon Jungkook đứng yên ngoài cửa không chịu vào nhà. Bên cạnh lại là Kang Seungho. Anh vội chạy xuống mở cửa cho cậu. Kim Seokjin luôn không an tâm những lúc Jeon Jungkook đi cùng người đàn ông này.