Kang Seungho ấn chuông gọi phục vụ đem thức ăn đến cho Jeon Jungkook. Theo cậu đã được một thời gian, Jeon Jungkook thích ăn món nào, ghét vị thế nào anh đều rõ nhất. Jeon Jungkook cũng cảm thấy bản thân có khẩu vị cực thích hợp với Kang Seungho. Hay có thể Kang Seungho vô cùng tinh ý, anh ấy để ý đến tiểu tiết, xem đối phương có những sở thích gì. Kì thật đến tận bây giờ cậu cảm nhận sở thích của Kang Seungho tất cả đều thuận theo ý cậu. Còn sự thật anh ấy thích những gì, ghét những gì, con người thật như thế nào cậu không nghĩ là cậu hiểu rõ người này.
Kang Seungho đem trứng gà trong nồi lẩu tokbokki sắn ra làm hai, để sang một bên cho nguội bớt rồi mới gắp cho cậu. Jeon Jungkook gật đầu cảm ơn anh sau đó thưởng thức ngon lành bữa ăn. Hiếm khi nào cậu ăn sáng trễ như hôm nay. Cho nên ăn vô cùng ngon miệng. Jeon Jungkook đem bình nước giải rượu uống cạn, một lát về mà vẫn còn sót giọt nào Kim Seokjin sẽ nói cậu không biết chăm cho bản thân mất.
Kang Seungho trả tiền buổi ăn, anh hỏi cậu có muốn anh đưa đến khách sạn bàn việc không. Nói thật là hiện giờ cậu không có tâm trạng làm gì cả. Jeon Jungkook chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Dự án ở khách sạn chỉ bắt tay vào thực hiện khi cậu nộp bằng tốt nghiệp. Chắc cậu sẽ liên lạc với họ qua hộp thư.
Jeon Jungkook vẫy tay chào Kang Seungho, cậu quay trở vào căn nhà. Nhìn xung quanh yên lặng không có lấy một tiếng động. Jeon Jungkook nhướng mắt quan sát khắp nơi, tìm thấy một mảnh giấy đặt trên bàn ăn. Cậu rút tờ giấy, chữ trên giấy nhìn là biết của Kim Seokjin. Anh ấy nói Kim Namjoon bảo anh sống ở thời đại 4.0 rồi mà không có lấy một cái điện thoại. Anh sẽ đi trung tâm mua sắm với Kim Namjoon, họ cùng ăn trưa ở ngoài. Đồ ăn đã nấu sẵn để trên bàn cho cậu. Jeon Jungkook mỉm cười đem tờ giấy bỏ vào túi. Kim Seokjin có lẽ đã tìm được một người chăm sóc tốt cho anh rồi. Cậu mừng cho anh ấy.
Kim Namjoon và Kim Taehyung là hai anh em ruột, cùng nhau lớn lên trong một mái nhà. Thế nhưng một người muốn sống một cuộc đời thành công, được người đời tôn vinh. Kim Namjoon thường được mời xuất hiện trên tạp chí doanh nhân của thế giới. Nhưng anh đều lựa chọn những toà soạn uy tín, có tiếng nói, xứng tầm với địa vị của anh. Vừa rồi tạp chí Forbes gửi thư mời Kim Namjoon tham gia một buổi ghi hình và phỏng vấn ở Paris. Anh ấy có mặt trên trang bìa với chuyên mục Lost In Paris. Đối với họ, Kim Namjoon chính là một quý ông Pháp lịch thiệp, nhã nhặn cùng với dáng vẻ của doanh nhân thành đạt. Dù Forbes có vinh danh anh hay không thì danh tiếng của Kim Namjoon trong giới doanh nhân đã không còn xa lạ.
Còn Kim Taehyung thì sao?
Jeon Jungkook cười khổ, người này vốn có một đầu óc tính toán kỹ càng, biết tính kế lâu dài, tầm nhìn lại vô cùng sâu rộng. Hắn là người khôn khéo nhưng lại không muốn được ai vinh danh cả. Hắn không muốn sống như Kim Namjoon, dù người đời nể trọng nhưng khi gặp người cùng đẳng cấp hoặc hơn vẫn phải cúi đầu. Hắn muốn tất cả đều phải dè chừng hắn, một mình Kim Taehyung thách thức cả thế giới này. Đã là người xấu ngay từ đầu rồi không cần gồng mình thân thiện với những kẻ không vừa mắt. Ngay cả doanh nhân giàu có hay ông trùm Mafia cũng đều phải nhớ tới cái tên Kim Taehyung. Hắn chính là như vậy.
Kim Namjoon hằng ngày bận rộn với công việc đến những lúc có thời gian rảnh rỗi đều dành cho người mình thương yêu. Jeon Jungkook nhận thấy cách anh ấy đối xử với cậu và với Kim Seokjin là hoàn toàn khác biệt. Anh ấy chăm cho cậu như một cậu em trai, sẽ hỏi Jeon Jungkook có cần gì không? Tuyệt đối không tự ý quyết định mọi thứ cho cậu. Còn với Kim Seokjin, anh ấy nhìn thấy Seokjin cần thứ gì đều tự mình giúp, chưa cần Seokjin nhờ anh ấy đã làm rồi.