[Taekook] Bố Dượng – 35 – Lệnh truy nã – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Taekook] Bố Dượng - 35 - Lệnh truy nã

Hồi chuông vang lên, phía bên trong phát loa đọc tên thí sinh đầu tiên dự thi. Jeon Jungkook nghe đến tên mình, cậu hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân. Chỉ cần liên quan đến vẽ, cậu đều hồi hộp, căng thẳng. Cảm giác vẫn như lần đầu tiên cậu tham dự kì thi thiết kế để sang Mỹ học hè. Lần đó Kim Taehyung bận rộn vẫn gọi điện đến động viên cậu. Khoảng thời gian dài như vậy, tưởng chừng mãi mãi không gặp được hắn. Vậy mà hôm nay, hắn lái xe đến trường chờ cậu, muốn nói cậu vẽ đẹp lắm, đã làm rất tốt. Nếu Kim Seokjin không bảo cậu ra ngoài thư giãn, có lẽ đã không gặp được Kim Taehyung rồi.

Kim Seokjin? Bảo cậu đi ra ngoài sao?

\”Jungkook, thầy gọi tên cậu kìa.\”

Cô bạn ngồi bên cạnh lay lay tay cậu. Jeon Jungkook giật mình nhìn sân khấu vẫn còn chiếu đèn vào nơi cậu sẽ thuyết trình. Cậu đem suy nghĩ vừa rồi quên đi, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.

Jeon Jungkook một thân khoác áo choàng đỏ lướt ngang qua những hàng ghế. Góc nghiêng cực phẩm làm nổi bật lên sóng mũi cao vút của cậu luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Jeon Jungkook sở hữu đôi má bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng mịn cùng đôi mắt to long lanh. Jeon Jungkook cúi đầu chào mọi người, cậu đứng yên cầm mic, hơi không quen với ánh đèn sân khấu chiếu sáng vào cậu. Nhưng chỉ cần như thế, đã là một bức tranh tuyệt đẹp.

Một anh sinh viên đẩy bức tranh dự thi đến bên cạnh cậu. Jeon Jungkook lễ phép cảm ơn. Cậu nhìn bức tranh đã được vẽ lại tỉ mi, sắc nét. Không còn bị vấy bẩn bởi tϊиɦ ɖϊƈh͙ mà Kim Taehyung ép cậu bắn ra. Bức tranh đó, cậu đã gói lại rồi cất đi vì mỗi khi nhìn đến đều cảm thấy xấu hổ.

\”Jeon Jungkook, bắt đầu thuyết trình đi.\”

Thầy giáo ra hiệu cho cậu, đồng hồ tính giờ đã được bấm. Thời gian mười phút đếm ngược.

Jeon Jungkook mỉm cười thật tươi, cậu kéo bức tranh đến gần hơn với những người có mặt ở hội trường.

\”Khoảng thời gian trước đây, em được tham gia vào khoá hè ở Đại học Harvard. Khoá học đó, em đã may mắn được gặp giáo sư Brian, bậc thầy về kiến trúc. Nhưng khác với cách vẽ thiết kế, vào một buổi học, giáo sư đã cho chúng em thực hành bài vẽ bằng cọ và sơn màu. Thầy muốn chúng em vẽ những bức tranh màu sắc hạnh phúc, về những ngôi nhà mà sau này em muốn cùng với gia đình mình ở đó. Em nhìn tất cả sinh viên xung quanh mình, ai cũng rất dễ dàng có thể tượng tưởng đến một viễn cảnh viên mãn. Duy nhất một mình em, em không thể vẽ được.\” Jeon Jungkook hơi mím môi, đem đau lòng kìm lại bên trong. \”Thầy hỏi em hay là em nghĩ về người nào đó mà em yêu thương, muốn cùng với người đó sống trong ngôi nhà do chính em vẽ lên. Câu trả lời của em khi đó chính là không có ai cả, người mà em thương nhất

mãi về sau cũng không thể ở sống cùng em. Thời gian dài đằng đẳng, em vô tình va vào thế giới của một người. Tuy rằng đoạn tình cảm đó chẳng có một lời hứa hẹn. Em cũng không biết đối với người đó, em là gì. Nhưng đối với em, em đã đi qua một mùa yêu vô cùng đẹp. Cho đến tận bây giờ nhìn lại quá khứ. Những hồi ức đó tuy cũ kỹ, đau thương em đều không hối tiếc.\”

\”Ngày em vẽ bức tranh này, cơn mưa cuối thu rơi lất phất. Em bậc bài nhạc êm dịu, nói về sự rung động, ao ước khi nhìn đến một người xuất chúng nhưng quá đỗi xa vời. Đến cuối cùng, em đã vẽ được bức tranh mà em từng nghĩ, cả đời này em sẽ không bao giờ vẽ được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.