Jeon Jungkook cùng với Kim Namjoon đang dõi theo người đàn ông ở trước mặt. Anh đi vòng quanh căn nhà, nhìn mọi ngõ ngách. Kim Namjoon nhíu mày nhìn đến Jeon Jungkook đang ngơ ngác bên cạnh. Nhìn người này chẳng giống như một cảnh sát gì cả. Có khả năng sao? Thế nhưng Jeon Jungkook một mực khẳng định là cảnh sát còn bảo anh đưa người này về nhà.
\”Cậu ở đây có tốt không?\” Seungho đi một vòng rồi quay lại ngồi vào ghế.
\”Tốt lắm, anh ấy rất chu đáo.\” Jungkook chỉ vào Namjoon. Cậu đặc biệt thấy thoải mái khi nói chuyện với người này. Không có tí nào đề phòng.
\”Anh là cảnh sát à?\” Kim Namjoon khoanh tay tựa lưng vào ghế. Anh hất cằm nhìn Seungho. Trông có vẻ Namjoon không mấy vừa ý.
Kang Seungho mỉm cười, anh ta lấy trong balo ra một tờ giấy rồi đẩu về phía Namjoon. Từ đầu đến cuối không có lấy một tia khó chịu vì người khác hiểu lầm, cũng không cố gắng giải thích bất kỳ điều gì. Vẻ điềm tĩnh này ngoại trừ Kim Taehyung, đây là người giống với kiểu cách của hắn nhất.
\”Đây là chuyện riêng của tôi và cậu Jeon. Phiền anh lui đi được không?\” Ngay lúc Kim Namjoon tính sẽ đưa tay nhận tờ giấy thì Seungho giật lại. Anh cười cười nhìn Namjoon.
Namjoon chần chờ không muốn đi nhưng Jungkook lại vỗ vai anh, gật đầu ý muốn nói cậu sẽ ổn thôi. Đối với Kim Namjoon, bất kỳ điều gì cũng không quan trọng bằng suy nghĩ của Jungkook. Cậu đã muốn anh tránh mặt, thì không còn cách nào. Kim Namjoon xoa đầu cậu rồi đi lên phòng.
Jungkook kéo tờ giấy mà Seungho đưa đến trước mặt. Theo như cảnh sát đặc nhiệm Hàn Quốc điều tra ra được vụ án của ông Jeon Jungsuk có vài điểm nghi vấn. Theo yêu cầu của toà án và Thiếu tướng nhận vụ án năm đó. Chúng tôi khẩn cấp điều tra lại vụ việc buôn ma tuý năm 2006. Yêu cầu đội trưởng Kang Seungho thi hành nhiệm vụ, tìm kiếm và bảo vệ an toàn tính mạng cho người thân duy nhất của ông Jeon – Jeon Jungkook. Phía dưới còn có chữ ký và dấu mộc đỏ của cảnh sát Hàn Quốc.
Jungkook thở mạnh, cậu cầm tờ giấy trên tay cố gắng mở to mắt đọc rõ từng câu từ. Vậy là đơn kháng cáo của cậu, ai đó đã đọc nó và quyết định khởi tố lại vụ án. Vậy là ba cậu có ngày sẽ được rửa sạch tội qua quay trở về bên cậu. Jungkook mắt nhoè đi, cậu không muốn khóc ngay lúc này nhưng sao có thể kìm nén được. Cậu đã kêo oan suốt bảy năm và cuối cùng đã có người lắng nghe. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Kang Seungho nhẹ nhàng lấy trong túi ra khăn giấy lau nước mắt cho cậu.
\”Cậu Jeon đừng quá xúc động. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Từ hôm nay tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu.\”
…
Jeon Jungkook ngồi trong phòng xem đoạn phim mà một cô bạn đã quay cảnh Seungho lái xe đến chờ cậu tan trường.
Trong đoạn phim là Kang Seungho, anh mặc một chiếc áo hoodie trắng cùng quần jean đen. Anh ấy luôn chọn những bộ quần áo năng động, nhìn thế nào cũng chẳng giống một đội trưởng đội cảnh sát.
Vẻ đẹp của người đàn ông này không lẫn vào đâu được. Những cử chỉ lịch thiệp đến từ người đàn ông luôn muốn đem lại cảm giác an toàn cho người mình yêu, dù xung quanh có rất nhiều cám dỗ vẫn chỉ để tâm đến một người mà thôi.