Cảm thấy tay như có vật nặng đè lên, Kim Taehyung choàng tỉnh giấc. Jung Ami đã thiếp đi từ lúc nào, tay vẫn nắm chặt tay hắn. Kim Taehyung không cử động, hắn để yên cho cô ngủ một lúc. Dạo gần đây cô ấy đã không có một giấc ngủ ngon, cứ luôn thức bên cạnh chăm lo cho hắn. Cô gái này đến cả khi ngủ mà nước mắt vẫn còn đọng lại khoé mi. Gió ngoài cửa sổ bay vào phòng, đem những sợi tóc con rơi xuống má của cô. Hắn mím môi, đưa tay vén tóc Ami sang hai bên tai. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, hắn sợ cô thức giấc. Bởi vì từ bé cô đã luôn sống trong nơm nớp lo sợ cho nên mỗi lúc ngủ, khi bản thân không đủ tỉnh táo để kiểm soát xung quanh, chỉ cần một tiếng động nhỏ cô cũng dễ dàng giật mình. Đúng như hắn dự đoán, hắn chỉ vừa chạm nhẹ cô đã ngồi bật dậy.
\”Anh dậy sao không kêu em?\” Ami dụi dụi mắt.
\”Lấy cho anh ly nước.\” Kim Taehyung không trả lời. Hắn chóng tay ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. \”Hôm nay đã được hai tuần anh ở đây rồi. Anh nghĩ anh sẽ xuất viện.\” Hắn nhận ly nước từ tay cô. Kim Taehyung dù sống mỗi ngày một nơi, không cố định một chỗ, hắn cũng chẳng thể đòi hỏi quá nhiều trong sinh hoạt nhưng nếu có thể về nhà nghỉ ngơi, hắn thích uống nước đã được đun kỹ. Jung Ami vẫn luôn nhớ điều này, tất cả nước mà người giao hàng đem đến nhà, cô đều đun kỹ mới đem đến cho hắn.
\”Vương lão cũng bảo tối nay muốn anh có mặt tại nơi xét tội.\” Nghe câu cô nói, môi hắn cong nhẹ. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi.
…
Buổi đêm ở Comino lại khác biệt hoàn toàn so với ban ngày. Ngày thì nắng gắt rọi lên những cánh đồng, đêm lại lạnh lẽo, u âm nếu không có những buổi tiệc thì chỉ có thể nghe mỗi tiếng sóng biển. Kim Taehyung quay trở về nhà, vết thương trên người hắn đã phục hồi, bây giờ chỉ cần mỗi ngày thoa thuốc kháng sinh để lành hẳn là được. Jung Ami chọn bộ váy hai dây trắng dài phủ chân. Tuy cô ấy sống ở nơi toàn những sát thủ gϊếŧ người nhưng bản chất chưa bao giờ bị vấy bẩn, Ami vẫn như một bông hoa dịu dàng, thanh khiết ngay cả khi sống trong bùn lầy. Đó là điều mà Kim Taehyung rất thích ở người phụ nữ này, không phải ai cũng giống như cô ấy. Có thể người khác sẽ ỷ vào quyền lực, tiền của mà cách đối nhân xử thế cũng méo mó, coi Trời bằng vung. Một mình hắn là kẻ tội đồ đã quá nghiệp chướng rồi, hắn hy vọng cô ấy mãi mãi giữ tâm sáng như ngọc.
Phía khu rừng ngăn cách nơi hắn ở đã có một lửa trại được dựng lên. Kim Taehyung cùng Jung Ami bước đến nơi, hắn nhanh chân đi vào nhà Vương Trục Lưu còn Jung Ami đã tránh mặt, cô ấy sẽ vào bếp để phụ chuẩn bị một bữa tiệc. Vương Trục Lưu tay cầm chặt gậy rắn ngồi yên trên ghế sofa. Từ trước đến giờ chưa từng thấy lão căng thẳng như thế này. Vương Trục Lưu không phải người sẽ biểu hiện tâm trạng quá rõ ràng, người khác nhìn vào không nhận ra nhưng Kim Taehyung lại khác, hắn nắm bắt tâm lý rất tốt. Vương Trục Lưu có phần e dè với hắn bởi vì Kim Taehyung là người đầu tiên mà lão không thể thấu hiểu. Kim Taehyung đặt tay lên vai lão vỗ nhẹ.
\”Vương lão, đến giờ rồi.\” Hắn cười cười.
Vương Trục Lưu ghiến chặt răng đến mức hai bên hàm lộ ra. Lão bước từng bước nặng nề đi đến chiếc ghế nhung đỏ bên bậc thềm cao. Trái ngược với lão, Kim Taehyung lại ung dung bước đi còn nhanh hơn đã đến chỗ của hắn. Chưa từng thấy ngày nào mà hòn đảo lại đông đủ người dân đến thế. Hầu như tất cả đều tập trung tại buổi xét tội này. Vương lão ngồi lên ghế, lão đưa mắt nhìn xung quanh khuôn viên. Những tên sát thủ đều có mặt tại đây, chúng tạo thành một vòng tròn, trên tay đã có sẵn một khẩu súng lớn. Jung Ami chạy đến, chỗ cô ngồi kế bên lão. Thường ngày nơi đó sẽ là chỗ của Salvu nhưng hôm nay gã không còn ở đó nữa. Một người đàn ông đem cây dùi đi đến trước mặt Vương lão, lão gật đầu ra hiệu đã bắt đầu được rồi. Gã chạy về phía trống lớn, đánh một hồi trống tử thần. Bên trong có hai người đàn ông bước ra, lôi theo một tên mà nhìn chẳng còn giống con người nữa. Tóc gã dài rối bù lên phủ che hết cả hai mắt. Mặt vẫn còn những vết cào cắt sâu vào da, trên người đầy những vết roi đánh còn rướm máu. Salvu được đưa tới một cây cột cao hình chữ thập ở ngay trung tâm. Người đàn ông đem hai tay gã kéo sang hai bên dùng dây thùng trói chặt. Salvu bị treo lơ lửng ở đó, không một ai thương xót gã. Kim Taehyung bắt chéo chân, dáng vẻ như đang chuẩn bị xem một bộ phim hay. Vương Trục Lưu đứng dậy, từ trên ghế cao nói vọng xuống.