Thành phố Sihanoukville có cảng nước sâu duy nhất ở Cam Bốt bao gồm một nhà ga dầu mỏ và một cơ sở hậu cần vận chuyển. Nhờ đó, Sihanoukville đã trở thành một trung tâm quốc gia hàng đầu về thương mại, giao thông và sản xuất quy trình. Jungkook nhanh chóng trả tiền xe, vội đến mức không lấy lại tiền dư cũng không biết mình đã đưa bao nhiêu. Cậu chạy ra khỏi xe phía sau vẫn còn tiếng gọi nhắc cậu nhận lại tiền của tài xế. Dù bến cảng lớn như thế nhưng hôm nay lại vắng vẻ, thường ngày tàu thuyền vận chuyển rất đông thế mà nay lại như một bến cảng hoang.
Jungkook cúi đầu, đi mòn theo con đường dẫn đến nhà ga dầu mỏ. Cậu nhìn thấy những bảng hiệu cho biết tên của từng khu vực ở bến cảng. Jungkook lấy điện thoại, một lần nữa gọi cho Kim Taehyung. Vẫn là thuê bao, cậu khó chịu trong lòng, bây giờ chỉ mới 4 giờ chiều. Vẫn chưa đến canh ba mà hắn lại biến đâu mất. Không có một manh mối nào cả, nếu cứ đi như thế này thì không ổn.
Ngày trước Jungkook có học Taekwondo còn là võ sĩ đai đen nhưng so với súng thì cậu chịu, bọn này toàn chơi hàng nóng.
Đặc biệt, Salvu không phải tên chỉ dùng nắm đấm đã thu phục được, bằng chứng là cho dù cậu rất mạnh vẫn không thể nắm nổi cổ áo của gã. Jungkook đi đến một căn phòng, đã cuối con đường rồi, phía sau là một đường vòng để quay trở lại bến cảng.
Cậu nhìn thấy nhà vệ sinh nhỏ nằm bên bãi đất cách căn phòng vài bước chân. Jungkook quyết định đi vào trong. Cậu đứng ở đó, nhìn ra cửa thông gió, không biết chờ đợi gì. Hình như những kẻ sẽ có mặt đêm nay vẫn chưa đến.
Bến cảng tưởng chừng như vắng lặng nhưng rồi mặt biển dao động tạo ra những đợt sóng nhẹ, một chiếc du thuyền lớn đã cập bến. Những người đàn ông mặc vest đen bước lên bậc thềm, chúng đứng nghiêm nghị, xếp hàng đều nhau. Vương Trục Lưu, trên tay vẫn cầm gậy rắn mà lão luôn luôn mang theo bên mình. Bên cạnh không ai khác chính là Kim Taehyung. Hắn đưa tay mời lão bước lên trên. Kim Taehyung mặc áo sơmi đen và quần âu vô cùng lịch lãm, không hề giống như hắn sẽ tham gia vào cuộc giao dịch lớn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Hắn cùng Vương lão đi vào còn đường mòn lúc nãy Jungkook đã đi.
Kim Taehyung mở cửa căn phòng cuối dãy, tuy bên ngoài đầy rong rêu nhìn qua có vẻ hoang sơ nhưng căn phòng lại sạch sẽ, tươm tất còn có hẳn một quầy rượu. Hắn bước đến vẫn chọn Whiskey. Kim Taehyung yêu hương vị này. Nồng độ cồn trong Whiskey cao đến nổi có thể làm cho lưỡi nóng ran khiến bạn không thể cảm nhận được vị gì nữa. Rất giống hắn. Sẽ khiến cho ai đó nóng như lửa đốt, hắn nồng nhiệt chinh phục, muốn bước vào thế giới của hắn nhưng rồi sẽ không nhận lại được gì từ hắn cả, hoàn toàn chẳng có gì ngoài đau thương mất mát.
\”Kim, một lát tôi cần cậu đi kiểm tra xung quanh. Còn tôi sẽ bàn việc với ông ta.\” Vương Trục Lưu xoay ly rượu trên bàn, hắn biết người mà lão nhắc đến là ai. Kim Taehyung gật đầu, đến lúc hắn phải lui đi.
Kim Taehyung rời khỏi phòng, không khí ở Cam Bốt không tốt, mây đen đã kéo đến rồi. Lại sắp có một trận mưa to. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn rất sớm. Kim Taehyung xem trên bản đồ khu vực nơi này, hắn nắm rõ mọi thông tin, ngóc ngách ở đây nhưng vẫn thận trọng đi quanh một vòng. Jeon Jungkook đứng từ hướng này rất dễ dàng nhìn thấy Kim Taehyung. Cậu tính sẽ nhào ra lôi hắn vào trong nhưng khựng lại. Có một vài tên vệ sĩ đang đi đến, Jeon Jungkook không cần biết Kim Taehyung là loại người nào nhưng rất rõ ràng hắn chưa từng có ý định gϊếŧ cậu. Có thể những tên có mặt hôm nay, bọn chúng đến để lấy mạng hắn.