“Con thấy trong người thế nào?” Kim Taehyung rót cho cậu ly nước ấm. Jungkook lưỡng lự nhìn hắn.
“Không có thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ đâu.” Kim Taehyung bật cười, cậu bé này vì lần đó mà bây giờ lại có thêm người đề phòng hắn.
Jungkook ngoan ngoãn uống nước chờ bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ. Hiện giờ cậu đã ổn rồi nhưng vẫn còn yếu. Vết thương khá sâu cho nên đã may lại, tránh trường hợp vận động quá mạnh sẽ làm hở vết thương. Câu nói vốn dĩ bình thường, chẳng có tí gì mờ ám thế nào cậu lại đỏ mặt, nghĩ đến chuyện chả liên quan.
Đợi bác sĩ đi. Hắn đem cháo đến đòi đút cho cậu ăn. Buồn cười nhất là từ ngày gặp Taehyung, cuộc sống cậu bị đảo lộn tất cả. Trong vòng chưa đến 2 tháng đã bệnh một lần và vào viện một lần. Lần đầu tiên bị bắn. Nếu như ngày đó Jay điên lên xả súng vào đầu cậu thì sao? Jungkook không dám nghĩ tới. Cảm giác vẫn còn hoảng loạn trong cậu.
“Không ai đến thăm con sao?”
“Ông ngoại và mẹ có gửi lời thăm. Jimin Hoseok và Suga có đến lúc sáng vừa về rồi.”
“Chỉ có chú ở đây với con à?”
“Ta không ở đây thì ở đâu?”
Jungkook liếc mắt nhìn hắn. Kim Taehyung đang gọt trái cây cho cậu. Hắn lại trở về là một người dịu dàng, chăm sóc cậu. Giống như tất cả mọi chuyện là một giấc mơ vậy. Đây mới chính là hắn, người luôn ở bên cạnh cậu những lúc cậu cần được chăm lo.
“Con sẽ tắm như nào đây?” Cậu muốn đi tắm, 2 ngày nằm trên giường, chính cậu còn thấy khó chịu với bản thân.
“Ta tắm cho con.”
“Không được, bác sĩ nói không thể vận động mạnh”
“Ta làm gì mà con nói vận động mạnh chứ?” Hắn nhướng nhướng mày. Cái kiểu trai hư này của hắn. Thật đáng ghét!!
Cũng không quá xa lạ gì với nhau cả. Cậu đồng ý cho hắn tắm giúp. Jungkook sợ đau, cậu cũng không thể tắm bằng một tay được. Cậu đi vào phòng tắm, ngồi vào trong bồn. Hắn đã xả nước ấm và tạo bọt xà phòng giúp cậu. Chỉ cần hắn gội đầu và xả nước sạch cho cậu thôi. Jungkook không có cởi hết đồ, cậu mặc một chiếc quần đùi. Hắn nhìn thấy liền ho lên vài tiếng. Trong ánh mắt rất muốn đem quần đùi xé rách. Bây giờ thì cậu tin Kim Taehyung nói là làm mà hắn có ý định thì cũng sẽ làm, không sớm thì muộn.
Hắn ngồi lên trên thành bồn, lấy một ít xà phòng gội đầu thoa lên tóc cậu. Từng cái chạm nhẹ nhàng của hắn. Kim Taehyung sợ sẽ làm đau cậu, hắn không biết thế nào cho đúng. Làm xà phòng cứ chảy xuống, day vào mắt cậu.
“Ahh, cay quá.”
“Làm sao vậy. Để ta xem.”
“Chú đừng có lấy tay dính xà phòng quẹt lên nữa.” Cậu nhăn nhó khó chịu với hắn. Kim Taehyung ngốc, cậu bị cay mắt hắn còn dùng tay có xà phòng kiểm tra mắt cho cậu.
“Jungkook, chỉ có con mới dám hét lên với ta như thế.”
Hắn nhanh chóng rửa sạch tay rồi mới lau mắt cho cậu. Jungkook đã có thể mở mắt, trước mặt cậu là khuôn mặt của Kim Taehyung, hắn nhìn cậu thật lâu không có rời đi mà Jungkook cũng không muốn hắn rời đi. Chẳng hiểu sao cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nóng vội của hắn khi cậu bị bắt. Kim Taehyung từ đó đến nay chưa từng thổ lộ tình cảm với cậu. Nhưng cậu tin hắn có rung động, cái cảm giác chỉ có những người thuộc về nhau mới hiểu được.