Hai tháng trước, Jeon Jungkook cứ ngỡ bản thân mình sắp toi đời rồi.
Cậu vô tình phát hiện ra căn phòng bí mật mà Kim Taehyung che giấu, không ngờ lại bị đánh lén từ phía sau, bất tỉnh hoàn toàn.
Đến khi tỉnh lại, Jungkook nhận thức được bản thân vẫn đang ở trong căn phòng ấy, ngay cả ánh đèn xanh lập lòe kia đang hắt lên bóng lưng ai đó cũng rất rõ ràng. Cậu nheo mắt, từ từ ngồi dậy, gáy chợt đau nhói.
– Em tỉnh rồi à?
Người kia nghe tiếng cọt kẹt từ phía sau, đoán là cậu đã tỉnh liền quay lại, mỉm cười.
Không chút do dự, Jeon Jungkook rút súng từ trong áo ra, chĩa thẳng về phía anh. Cậu tức giận, cứ như mọi phẫn uất từ lâu đang chực chờ tuôn ra.
– Tên khốn nạn, anh bảo tôi tin anh, anh nói anh yêu tôi. Tất cả đều là âm mưu của anh, Kim Taehyung!
Kim Taehyung giơ hai tay lên đầu, ý cười trong mắt cũng không có. Anh nói, giọng khàn khàn.
– Liệu em có thể nghe tên khốn nạn này giải thích một lần cuối được không?
– Im đi! Nếu anh tiến tới đây, tôi liền nổ súng!
Cậu lớn tiếng đe dọa, thế nhưng đôi mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào Jungkook. Đôi tay cậu run rẩy, cầm súng cũng chật vật đến lạ.
Kim Taehyung đột nhiên tiến tới. Mặc cho ngón trỏ cậu đã đặt ở trên cò, anh nắm lấy tay Jungkook, dí sát họng súng vào ngực trái mình, nghiêm mặt. Trái lại, lời nói lại mềm mỏng khác thường.
– Em muốn bắn tôi cũng được, nhưng xin em, Jungkook à, hãy nghe tôi giải thích, nhé?
Cậu nhìn vào trước ngực Kim Taehyung. Chỉ cần ngón tay co lại thêm chút nữa, viên đạn sẽ ghim thẳng vào người anh. Trái tim chết tiệt này lại đang đau đớn biết bao, nhưng lý trí cũng đang mách bảo rằng cậu không được sai lầm một lần nữa.
\” Cha yên tâm, con sẽ lợi dụng cậu ta thật triệt để. Đó là lí do để cậu ta yêu con.\”
– Ngu ngốc!
Bỗng nhiên cậu nhớ lại câu nói đã vô tình nghe được tại phòng làm việc của anh ngày đó, Jungkook nhếch môi. Cậu hất bàn tay của Kim Taehyung ra, cứng rắn nhắm khẩu súng ngay giữa trán anh, lạnh lùng thốt ra hai từ kia.
Phải, cậu không được mềm lòng.
Kim Taehyung hoàn toàn không có ý định phản kháng, mà biểu cảm trên khuôn mặt ấy cũng đau lòng khó tả.
– Xin lỗi em…
Nghe lời xin lỗi từ miệng anh, Jeon Jungkook trở nên mất khống chế, cậu lao đến Kim Taehyung, đánh vào mặt anh đau điếng, hét lớn.
– Con mẹ nó, anh có tư cách gì? Anh có tư cách gì để xin lỗi? Tôi là con rối của anh à? Kim Taehyung, tôi chỉ là yêu anh, còn anh lại lợi dụng nó!
– Jungkook à…
– Thà rằng anh giết tôi đi, tên chết tiệt này!
Jungkook không khóc, chỉ là cậu cảm thấy quá tủi thân. Tại sao cậu có thể bất chấp, đâm đầu yêu tên Kim Taehyung này như thế?