|Taekook| Behind The Secret – 40. Nhẫn tâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước

|Taekook| Behind The Secret - 40. Nhẫn tâm

– Có chuyện gì sao Wilson?

John cảm nhận được tinh thần của Kim Taehyung không được tốt. Nếu là mọi khi, anh đã có thể chặn miệng ông ta bằng vài câu. Thế nhưng dạo gần đây Kim Taehyung có vẻ không tập trung, điều đó càng khiến John muốn \”chen\” vào một chuyến.

– Thật sự là không có gì à? Lần trước cậu nhờ cậu ta đem tài liệu đến cho tôi còn không thèm khóa lại, cố tình để cậu ta xem được à?

– …

Kim Taehyung mặc kệ John đang huyên thuyên không dứt, kí vào đống tài liệu liên tục. 

Lần đầu tiên ông ta thấy được anh yếu thế như thế, tất nhiên rất hứng thú. Chẳng thà không biết, khi biết rồi lại càng tò mò hơn, John gác tay lên ghế, nhếch môi, nhấn mạnh từng lời.

– Wilson, bây giờ tôi mới thấy Dennis nói không sai. \”Anh-hùng-khó-qua-ải-mĩ-nhân\”. 

– Bây giờ ông đang học cái tên đó để kháy đểu tôi à?

Kim Taehyung cuối cùng đã hoàn thành xong đống tài liệu. Mấy ngày không ngủ đã khiến anh khó chịu, lại thêm tên này cứ nói nhăng nói cuội. 

– Nào chứ, chỉ là tò mò thôi!

Anh đứng dậy, vắt áo khoác lên tay. Kim Taehyung quăng cho John một xấp hồ sơ, ngón trỏ thon dài gõ vài cái lên bàn.

– Tôi sẽ cho vài người sang bên ông. Hãy chuẩn bị đi!

Ông ta cầm lên, gương mặt nhìn Kim Taehyung có chút đăm chiêu. Cuối cùng, John cũng bật ra được một câu hỏi.

– Tại sao cậu lại đi đến nhường này? Vì Bồ Câu sao?

– …

Anh phớt lờ câu hỏi của ông ta, định rời đi, chỉ là chân khựng lại, tay không hề chạm vào nắm cửa.

– Vì anh tôi…

Chỉ bỏ lại một câu, Kim Taehyung đóng cửa, dửng dưng bước ra ngoài.

Đúng vậy.

Lí do Kim Taehyung anh tiến xa đến mức này, chỉ có duy nhất người đó mà thôi.

Thành phố Austin, Texas. 2:00.

Trong căn phòng tối, ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ rọi sáng bàn làm việc của Jungkook. Cậu lướt bàn tay trên bàn phím, tốc độ đánh rất nhanh, như đang làm một chuyện rất quan trọng.

Nhìn dòng chữ trên màn hình, Jungkook thở dài, lại nhìn về phía cửa sổ.

– Jungkook, em làm gì vậy?

Jungkook giật mình, vô tình bắt gặp Lucas. Anh ta mở đèn, cả căn phòng lập tức sáng trưng. Cậu không kịp thích ứng, chỉ nheo mắt nhìn bóng đèn trên trần nhà.

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục đánh máy, gương mặt hoàn toàn tập trung vào thứ gì đó trên laptop.

– Lãnh đạo, anh chưa trở về Washington sao? 

Nghe đến từ \”anh\” thay vì \”ngài\” kia, Lucas cảm thấy như mình đã tiến được thêm một bước với cậu. Anh ta tiến đến, nghiêng đầu mỉm cười.

– Không, công việc của tôi cũng không có gì nhiều, cứ để thư kí lo là được! Còn em, sao lại ở đây?

– Tôi không ngủ được nên đã sắp xếp lại dữ liệu của Nevada, thật xin lỗi đã làm phiền!

Lucas ngẩn người nhìn Jungkook.

Cái khung cảnh được ngắm nhìn cậu mỗi tối như thế này, đã bao lần anh ta mơ thấy. Không ngờ lại có một ngày Jeon Jungkook ngồi ngay trước mắt anh, chỉ cần vươn tay một cái là đã có thể chạm vào.

Nghĩ đến lời nói của cậu, Jungkook dạo gần đây luôn dùng laptop khá thường xuyên. Thái độ rất nghiêm túc, bận bịu đến mức gần sáng mới xong xuôi. Đôi khi cậu bần thần nhìn xa xăm, cái ánh mắt lấp lánh đó, anh ta đã từng được thấy rồi.

Là khi Jeon Jungkook nhìn về phía Wilson Kim.

\”Khi em nhìn như thế, là đang nhớ đến cậu ta sao?\”

Một cọng tóc vương ở tai Jungkook, Lucas cũng không nghĩ gì nhiều, vươn tay lấy nó ra, vô tình phớt qua vành tai cậu.

Jeon Jungkook giật mình, vô thức đưa tay che tai mình, không ngờ lại chạm vào mu bàn tay của anh ta.

Chỉ một thoáng, Lucas Venn đã cảm thấy trái tim mình như ngừng lại, bởi đôi mắt xinh đẹp kia đã hướng về phía anh. Nhưng rất nhanh, Jungkook đã vội tránh né, đóng laptop lại.

– Đã trễ lắm rồi, lãnh đạo hãy nghỉ ngơi đi ạ.

Jungkook rời đi trước, trước khi đóng cửa còn cúi đầu chào, sau đó liền nhanh chóng trở về phòng.

Lucas nhìn bàn tay, cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt của người kia vẫn còn, anh ta dùng tay còn lại nắm chặt tay mình, cười đắng chát.

– Jungkook, em nhẫn tâm quá! 

Ngay cả một chút cơ hội tôi cũng không có được sao?

Phía sau cánh cửa, Evan đang dựa vào tường, trên tay là ly nước ấm. Cậu ta nhìn chằm chằm vào ly nước trên tay, rồi lại nhìn theo nơi bóng lưng Jungkook đã khuất dạng từ lâu, thầm nghĩ.

Hai người đều nhẫn tâm như nhau cả thôi!

Evan hít một hơi sâu, trở lại phòng bếp, đổ đi ly nước vốn định chuẩn bị cho ai kia.

– Thưa ngài, tên Jeon Jungkook đã trốn khỏi tù rồi ạ!

Tên quản lí nắm chặt hồ sơ trên tay, run rẩy thông báo, hai mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bồ Câu lúc này cả khuôn mặt đầy máu, thế nhưng đống máu này không phải của lão, mà là của người đang bị trói vào chiếc ghế gỗ kia.

Cả thân thể người nọ nhoe nhoét máu, rõ ràng không thể chống đỡ thêm một phút giây nào nữa. Thế mà cậu ta vẫn trừng mắt nhìn lão, con ngươi long sòng sọc, đỏ tươi màu máu.

Đây chính là sở thích của lão, tra tấn những cảnh sát ngầm mà lão bắt được, đến chết thì thôi.

Bồ Câu lau cây roi sắt dài trên tay, lão nhìn mấy vệt máu trên tay mình, khinh bỉ lau thêm vài cái, đáp.

– Chuyện gì?

– Jeon Jungkook…đã thoát rồi ạ!

Nghe tin tên cảnh sát kia trốn thoát mà lão không phản ứng gì sất, chỉ cười hềnh hệch mấy cái. Bồ Câu thong dong cầm cây gậy lão thường hay dùng, đột ngột đánh vào mặt người đang bị trói, khiến cậu ta phun ra một ngụm máu lẫn răng, đau đớn mà ngất xỉu.

– Bắt lại đi!

– Vâng?

– Bắt con chuột đó lại, đem về đây.

– Nhưng cậu Wilson…

– Wilson dạo gần đây bận rộn, ta giải quyết thay nó không được sao? Cũng chỉ là con cờ, Wilson sẽ không bận tâm đâu.

Bồ Câu lột bỏ chiếc áo măng tô dài, chống gậy đi lên khỏi tầng hầm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.