Taehyung bế cậu ra xe, lấy ra hộp y tế ở sau xe bôi thuốc vào chỗ bị bầm đỏ lên do dây chói bị buộc chặt mà không khỏi lo lắng.
\” Sao em lại để bị thương hả, anh nói với em thế nào\”
Taehyung bây giờ rất lo lắng mà hơi nặng lời với cậu, Jungkook biết anh đã giận liền lên tiếng xin lỗi.
\” Ông xã à, em xin lỗi mà, do em không phải kháng kịp. Đừng có giận em mà\”
Cậu ôm tay hắn đung đưa, làm ra bộ mặt dễ thương để mong được ông xã đại nhân tha thứ.
\” Được rồi anh không trách em, như em cứ chờ xem anh phạt em như nào\”
Jungkook nghe đến đây cũng rùng mình, nhưng thôi không sao Hyungie không còn giận mình là được rồi, còn chuyện phạt gì đó sau này rồi tính.
Trên đường đi Taehyung hết sờ đùi cậu, rồi lấy tay nhéo má xoa bụng làm cậu lim dim thiếp đi.
….
Chiếc xe đang đứng trước dinh thự nhà cậu. Jungkook cũng tỉnh giấc, thấy hắn dừng lại trước nhà mình lại có chút buồn. \’ Sao không phải là nhà của anh ấy, anh ấy không muốn mình ở đó hay sao\’
Jungkook ngồi suy nghĩ mãi không chịu xuống, mặt thì xụ xuống môi bĩu ra cúi gằm mặt xuống làm Taehyung không biết cậu đang nghĩ gì. Hắn vồng qua eo cậu, bồng cậu đi vô nhà, Jungkook bị ôm đột ngột thì vội vàng ôm lấy cổ hắn, miệng lí nhí gọi hắn.
\” Anh ơi\”
\” Hửm\”
\” Sao anh lại đưa em về nhà, anh không thích em ở nhà anh sao\”
Taehyung nhìn cậu rồi cau mày, hắn vốn định bảo cậu dọn quần áo đồ đạc sang ở với hắn. Vậy mà con thỏ này lại nghĩ như vậy. Taehyung thấy cậu như vậy càng muốn trêu chọc cậu hơn
\” Nhà của em thì em phải về chứ, sao mà ở nhà anh mãi được\”
Hắn nói với giọng khó chịu làm khóe mắt cậu rưng rưng sắp khóc.
\” A-anh không cần em nữa sao…. Oaaa\”
Jungkook không nhịn được mà bật khóc làm Taehyung thấy tội, nhưng vẫn quyết nhây tới cùng.
\” Chẳng phải bình thường em vẫn ở nhà một mình sao\”
Taehyung nói với giọng lạnh lùng làm Jungkook đứng hình rồi lại khóc nức nở.
\” Hức….hức..oaaa\”
Taehyung thấy cậu khóc càng to hơn thì hoảng hồn vội vàng đỗ dành
\” Ngoan ngoan không khóc nữa, anh xin lỗi, anh đưa bé về lấy đồ qua ở chung với anh mà\”
Taehyung ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu. Jungkook nghe hắn nói vậy thì cũng thôi khóc, mở to hai con mắt to tròn nhìn hắn, vòng tay qua ôm cổ hắn.
\” Vậy là Taehyungie chỉ đùa thôi đứng không, Taehyung vẫn cần em đúng không\” mày giỏi mày hông cần tao nữa coi. Tao ăn vạ cho mày coi lun bây giờ.
Nghĩ thế, Jungkook tự cảm thấy bản thân mình qú hỗn. Nếu để Taehyungie biết, chắc chắn cậu sẽ bị tét mung xinh, thậm chí là làm gì đó thì cậu cũng chưa muốn nghĩ tới đâu.