Hắn bây giờ không thể nghĩ ra được lí do vì sao mà cậu lại ẵm Taewoo bỏ đi chứ. Ngã người về sau nhìn lên trần, hắn mệt mỏi thở hắt
\” Tại sao chứ Jungkook…..\”
Cạch!
\” Ba lớn! Taeha mới đi học về nè \”
Kim Taehyung gạt bỏ suy nghĩ trong đầu đi lại bế cô con gái trên tay, xoa xoa má mềm cô bé
\” Taeha của ba hôm nay nhìn con vui thế\”
\” Taeha được chú đẹp trai ôm ạ. Taeha vui lắm \”
Kim Taehyung mỉm cười, không ngờ trái đất lại tròn đến như vậy, xa cách bao nhiêu rồi cũng gặp lại nhau. Kim Taehyung nhìn Taeha chợt nhớ về đứa con trai mà mình chưa từng chăm sóc, hắn cảm thấy day dứt tội lỗi vì không thể làm tròn bổn phận làm ba
\” Taeha à! Con có muốn gặp ba nhỏ và có thêm một người anh trai \”
\” Dạ Taeha thích lắm nhưng anh trai là sao ạ? \”_cô bé nghiên đầu ngây thơ nhìn hắn
\” À không…không có gì đâu. Ba đưa Taeha về nhé! \”
Trên xe cô bé Taeha cứ liên tục nói về chuyện lúc nãy, cô bé thích thú kể về chú đẹp trai đã ôm cô bé như thế nào, chất giọng ngọt ngào đó làm cô bé chỉ muốn ba lớn hốt chú đó về thôi
\” Taeha thích chú đó lắm sao? \”
\” Dạ Taeha thích ơi là thích luôn \”
\” Vậy Taeha có muốn chú đó là ba nhỏ của mình không? \”
\” Dạ muốn ạ, ba lớn yêu yêu chú đẹp trai rồi ạ \”
\” Ừm yêu…e hèm con nít con nôi không được thắc mắc chuyện người lớn \”_hắn chột dạ lảng sang chuyện khác
………………….
Đợi đến khi Taewoo ngủ, Jungkook mới rón rén đi ra khỏi giường mặc đại chiếc áo khoác đi ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi mua bia
Về đến nhà ngồi vào ghế sofa, bày ra mấy đồ ăn vặt cùng với bia mới mua, cậu uống một hớp bia cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết, lâu lắm rồi cậu mới uống lại, mỗi lần nhớ về người đó cậu lại phải uống để quên đi, nốc được vài lon cậu đã say rồi tự nhớ về hắn rồi lèm bèm một mình
Reng! Reng!
_\” Alo! Đm….ực biết mấy giờ rồi chưa mà điện…ưm \”
_\” Bé yêu à! \”
_\” Ai…ai vậy ực…yêu cc á \”
_\” Em bé xa tôi 5 năm rồi giờ không nhận ra tôi sao? \”
Cậu mơ hồ không hiểu người bên đầu dây đang nói gì, nhưng chất giọng quen thuộc này làm cậu nhớ đến hắn, nước mắt chực chờ muốn trào ra khỏi hốc mắt
_\” Hức…Taehyung….em nhớ anh…\”
Bên đầu dây, hắn mỉm cười vì nghe thấy tiếng nấc của cậu. Chắc hẳn bé nhỏ của hắn đang say
_\” Giờ sao đây nhỉ? Tất cả của tôi đều trao cho em hết rồi giờ phải đòi lại chứ nhỉ? \”
_\” Đòi lại ưm…không chịu. Taehyung chẳng qua chỉ là đồ chơi qua sử dụng thôi mà \”