Trên bụng ướt một mảng, cậu run bần bật theo sinh lý sau cao trào. Khoái cảm vẫn từ khoang sinh sản chưa đi, co quắp vì lên đỉnh vẫn chưa dừng lại.
Kim Thái Hanh xoa xoa dương vật ướt át đã mềm xuống của cậu, ra sức đè ép, dùng lực chen vào huyệt thịt chật hẹp. Lúc nãy chỉ là quá trình khai phá độ mẫn cảm của Điền Chính Quốc, giờ mới là chính thức đi vào.
Điền Chính Quốc đã bắn một lần, bị cắm cũng không quá thoải mái. Nhưng cậu vẫn cắn răng ôm lấy bờ vai Kim Thái Hanh, mặc đối phương thúc từng cú từng cú vào hậu huyệt.
Thực sự không được thì nhận một cái hôn, mút lấy tin tức tố alpha. Quãng thời gian phát tình thật không khác uống phải xuân dược, rất nhanh Điền Chính Quốc đã hít thở dồn dập mà rên ư ử.
Hạ thể run lẩy bẩy cương lên. Khoái cảm dai dẳng, phía sau tiếng nhóp nhép vang lại, thứ thô to kia thúc vào không ngừng.
Điền Chính Quốc giang rộng chân hơn, người mềm oặt, mặc Kim Thái Hanh ôm lấy hông mình luật động. Cậu vuốt lên vành tai đỏ ửng của hắn, \”Đổi… đổi tư thế.\”
Kim Thái Hanh hôn sâu lấy cậu một lúc, liếm qua hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi cậu mút mát. Điền Chính Quốc cũng không yếu thế, dồn hết sức cho Kim Thái Hanh một cái dấu răng đầm đìa máu. Giờ thì đẹp rồi, trên cổ một cái, trên môi một cái. Đều là dấu vết cậu để lại, xem ai dám quyến rũ con bướm đực này!
Ánh mắt Kim Thái Hanh thoáng biến đổi, hắn chậm rãi thong thả liếm miệng vết thương, tay xoa xoa cặp mông của cậu, rút tinh khí ra, lật đối phương lại.
Tay hắn đè lên gáy Điền Chính Quốc, nâng hông từ sau cắm vào.
Lần này cắm rất chậm, nặng nề đi vào, lại hung ác rút ra, rồi lại chậm chạp đi vào. Mông Điền Chính Quốc ngọ ngoạy, khó chịu vô cùng.
Cậu lắc đầu mà không thể thoát khỏi sự khống chế của của Kim Thái Hanh, không vui đưa tay về phía sau, muốn kéo Kim Thái Hanh xuống.
Bàn tay khua khoắng của cậu bị Kim Thái Hanh tóm lấy, đối phương hôn lên những ngón tay cậu, \”Yên nào! Gần quá tôi không đảm bảo sẽ không đánh dấu Quốc Quốc đâu nhé.\”
Điền Chính Quốc nhất thời sợ hãi, ngoan ngoãn nằm bò ở đó, trong lòng chợt có một ý niệm. Ý niệm ấy chỉ lướt qua mà thôi, cậu không dám nghĩ sâu hơn.
Chính là vừa rồi, cậu thế mà đã nghĩ bị đánh dấu thì có sao, bởi vì đó là Kim Thái Hanh. Nhưng rất nhanh cậu đã phản bác lại chính mình, chính bởi vì đó là Kim Thái Hanh nên mới càng không thể đánh dấu.
Thấy cậu không chuyên tâm, Kim Thái Hanh ôm lấy bụng cậu, vạch bờ mông ra, chen tinh khí vào nơi sâu nhất, thúc hông tới nơi mềm mại ướt át kia, chỗ giao hợp dính nhớp, khép lại không được, chọc cho Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt, gân cổ lên kêu không muốn, hắn vẫn không ngừng. Dùng mọi cách không ngăn được, cậu đành để tùy hắn. Nhưng Kim Thái Hanh cũng không kiên trì được lâu hơn, rất nhanh, tinh khí run lên, dịch thể trắng đục như bị tích nước hết nén nổi nữa mà không ngừng chảy ra.
Cảm giác nhức ứ nghẹn lại, mà cũng không hẳn là như vậy, khiến người ta nôn nao, tim đập nhanh hơn. Bụng dưới trướng lên, chính là cảm giác muốn tiểu!!!