\” Jeon Jungkook, em dám chạy trốn tôi sẽ chặt đứt hai chân em.!\”
\” Kim Taehyung, đồ cầm thú, anh đã có được con rồi, anh còn muốn gì ở tôi? Thân phận giữa chúng ta chỉ là chủ tớ, mong anh hiểu mà đừng làm khó tôi, tôi đã cho anh thứ anh cần, anh mau thả tôi đi.\”
\” Tôi cho phép em đi chưa? JEON JUNGKOOK TÔI KHÔNG CHO PHÉP, EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI.! \”
Tình yêu và hận thù tưởng chừng như hai điều trái ngược lại vô tình ở cạnh nhau song song đi cùng một đoạn đường.
Jeon Jungkook – Cái tên mà Kim Taehyung từng chán ghét đến tận xương tủy bây giờ lại là cái tên mà hắn chỉ cần nghe qua đã phát điên, yêu phát điên.
Nếu ngày đó em không xuất hiện thì sao?
Nếu ngày đó em không bị hắn đem về làm vật thay thế cho Choi Dae Jung thì sao?
Có phải em vẫn là Jeon Jungkook đơn thuần, xinh đẹp sống cuộc sống vô tư vô lo, em vẫn là bông hoa xinh đẹp thuần khiết mà không ai động vào được có đúng không.?
Kim Taehyung cầm tấm hình của em đã bị ố vàng nhìn thật lâu, dù ảnh đã cũ nhưng nét đẹp của em vẫn vậy, em ôm con mèo trắng trên tay, mắt nhìn vào ống kính cười xinh. Lòng hắn chợt dâng lên cảm giác đau đớn, miệng đắng chát, hắn vốn biết không phải do thứ thức uống cà phê đắng ngắt kia mà là do hắn nhớ em, nhớ em đến đắng lòng.
\” Kim Taehyung, anh làm gì vậy? Tại sao tòa lại gửi giấy cho em nói anh đơn phương ly hôn là sao?\” – Choi Dae Jung tức giận bước vào ném tờ giấy ly hôn mà toàn soạn gửi cho y, làm loạn lên chất vấn hắn.
\” Còn sao nữa? Nói vậy vẫn chưa hiểu sao? Tôi muốn ly hôn với cậu. \” – Hắn chẳng buồn liếc mắt đến y, con người trước mắt từng là người hắn yêu tận xương tận tủy, chỉ cần cậu ta đòi thứ gì dù là sao trời hắn cũng hái xuống cho y nhưng bây giờ trong mắt hắn y chỉ là thứ đồ bỏ đi, cái gai trong mắt.
\” A- Anh dám…? \”
\” Tại sao không? Mấy năm qua chỉ vì tôi nể tình ba cậu nên không muốn ly hôn, bây giờ tôi không cần bận tâm đến ông ta nữa thì cậu cũng chỉ là thứ đồ vô dụng không giá trị, ly hôn đi.\”
\” Anh…tất cả là tại Jeon Jungkook, thằng ranh đó bỏ bùa anh đúng không, Kim Taehyung tỉnh lại đi, em mới là người anh yêu cơ mà…sao anh lại thay đổi từ khi nó xuất hiện chứ.\”
Nhắc đến cái tên Jeon Jungkook coi như đã đạt tới sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn, toàn bộ sự đau đớn hay tức giận hắn đều trút sạch lên Choi Dae Jung, hắn bóp cổ y ghì thật mạnh đến khi người y giãy dụa liên tục đưa tay lên cố gỡ tay hắn ra nhưng bất thành ngược lại càng khiến hắn phát điên hơn, mặt hắn đỏ lên đầy hung dữ, gân tay nổi lên gằn giọng nói từng chữ.
\” Tôi cấm cậu được nhắc đến em ấy, một câu một chữ cậu cũng không có quyền nhắc đến cái tên Jeon Jungkook.\”
Đối với hắn chấp niệm về em quá lớn, lớn đến mức từ khi em xuất hiện trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện những thứ cảm xúc trước nay chưa từng có.
Hắn từng nghĩ về thứ tình cảm hắn dành cho Choi Dae Jung là tình yêu mà không ai có thể chen vào được. Nhưng từ khi em xuất hiện hắn nhận ra rằng tình cảm đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời vô nghĩa.
Hắn mù quáng vì yêu Choi Dae Jung mà bắt em về phục tùng cậu ta, hành hạ em, bắt em trở thành công cụ sinh con cho hắn và cậu ta.
Nếu hắn không đem em về nhà, không giam giữ em thành vật riêng của hắn thì có phải bây giờ em đã trở thành một bé omega xinh đẹp được rất nhiều alpha săn đón.
Nhưng bây giờ tất cả chỉ dừng lại ở chữ \”nếu\”
Kim Taehyung hối hận rồi, hắn nhớ em rồi