Liên tiếp qua vài ngày, Kim Thái Hanh đều tới đón Điền Chính Quốc tan tầm.
Hắn tò mò hỏi: “Sao cậu không tới làm việc ở công ty nhà mình?”
“Không muốn đi.” Điền Chính Quốc lắc đầu.
“Vì sao?” Kim Thái Hanh khó hiểu.
Điền Chính Quốc bỗng đỏ mặt, ấp úng đáp: “Nếu làm trong công ty của bố, tôi… không….” không còn cơ hội được nhìn thấy anh nữa.
Công ty tầm trung mới có cơ hội cùng Kim thị hợp tác, lúc đó cậu mới có thể lén nhìn trộm hắn.
“…Không thể tập trung làm tốt công việc được.” Cậu tùy tiện kiếm lý do, nói liền một hơi, “Nếu mọi người biết tôi là con trai của ông chủ, nhất định sẽ kiếm cớ nịnh bợ tôi, tôi không thích như thế”.
Kim Thái Hanh hơi bất ngờ, sau đó bật cười, nâng tay xoa đầu cậu: “Cậu đúng là một thanh niên tốt có chí hướng”.
Cơ thể Điền Chính Quốc cứng ngắc, hơi ấm từ đầu ngón tay Kim Thái Hanh như truyền qua từng chân tóc lan rộng toàn thân, khiến gò má cậu phát sốt.
Cậu có chút căng thẳng, lại mơ hồ không nghe rõ hắn vừa nói gì, chỉ đành âm thầm suy đoán, lung tung trả lời: “Nói vậy quá…..đề cao tôi rồi”.
Dáng vẻ thiếu tự nhiên của cậu chọc cười Kim Thái Hanh, hắn không do dự cười thành tiếng.
Thời tiết dần ấm áp, hắn nhìn người đối diện, cảm thấy từ lần đầu tiên gặp mặt đến giờ hai má cậu có vẻ đã thêm chút thịt, không sờ đã biết mềm mềm khó cưỡng, thật muốn véo một phát, và dĩ nhiên Kim Thái Hanh hành động ngay khi suy nghĩ.
Điền Chính Quốc tiếp tục đờ người lần thứ hai, tim gia tốc dữ dội, nhưng không hề né tránh. Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, rồi như bị ánh mắt hắn mê hoặc, nhất thời ma xui quỷ khiến, giơ tay lên chạm đến mu bàn tay đang nhéo mặt cậu của hắn, thân thể cũng bất giác nhích về phía trước.
Nhiệt độ xa lạ từ lòng bàn tay truyền đến, Kim Thái Hanh nhướn mày, ý vị sâu xa cười: “Muốn nữa?”
Điền Chính Quốc lập tức tỉnh táo, cậu như bị thứ gì đó nóng bỏng áp thân, vội vàng rút tay lại, muốn lùi người về phía sau. Nhưng gáy bất ngờ bị giam giữ, Kim Thái Hanh hạ xuống một nụ hôn không báo trước.
“Ưm…..:
Nụ hôn này không hề dịu dàng, hắn thẳng thắn gặm cắn đôi môi cậu, thừa cơ với đầu lưỡi vào trong miệng đối phương, say mê liếm mút.
Điền Chính Quốc hơi thở bất ổn, tay siết chặt cánh tay Kim Thái Hanh, nhận lấy hương vị ùn ùn kéo tới từ đối phương.
Có lẽ vì đầu lưỡi cậu quá sức mềm mại, Kim Thái Hanh không thể khống chế được hôn càng sâu, khiến lông mi cậu run rẩy, khẽ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Ưm a…..”
Hai mắt hắn thoáng trầm xuống, bàn tay đặt sau gáy cậu bất giác tăng thêm lực, hút lấy mọi thứ từ miệng cậu, mãi đến khi Điền Chính Quốc được thả ra, đôi môi cậu đã ướt nước, hơi sưng đỏ.