Từ khi đi cùng tài xế, mỗi ngày đi làm Điền Chính Quốc đều ra ra vào vào bãi đỗ xe. Lúc đầu đồng nghiệp còn cho rằng cậu tự lái xe đến, nhưng trong một lần tình cờ phát hiện cậu ngồi phía sau xe, mới biết hóa ra trong xe còn có tài xế riêng.
___Có người thương quả nhiên không giống bình thường!
___ Kim thiếu gia đối xử với vợ thật tốt!
Điền Chính Quốc bị phát hiện, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngượng, chỉ có thể cười cười coi như chào hỏi, rồi theo chân mọi người vào thang máy.
Thật ra cậu không hề muốn ngồi xe riêng thế này.
Cha mẹ Kim đi nước ngoài du lịch, ông nội Kim thì đi miền Nam gặp chiến hữu, dì giúp việc xin nghỉ phép về thăm cháu nội, trong nhà chỉ còn hai người.
Trong trí nhớ hình như Kim Thái Hanh chỉ bận rộn vào dịp cuối năm, sau đó gần như ngày nào cũng ở nhà. Có đôi khi Điền Chính Quốc thầm nghĩ, không biết công ty còn có thể tiếp tục trụ vững hay không.
Lúc này hắn đang ở nhà một mình, cậu căn bản không có tâm trạng đi làm. Muốn về nhà nấu cơm cho hắn, muốn cùng hắn ăn cơm.
Vì vậy buổi trưa Điền Chính Quốc không ăn ở canteen, cậu gọi điện cho tài xế tới đón sớm, tâm niệm thừa dịp giờ nghỉ trưa về nhà ăn cơm, còn tiện tay mua một suất cá hố chiên bơ.
Kỳ thực hiện tại Kim Thái Hanh không thích ở nhà một mình chút nào. Trước đây hắn thích mở rèm, đờ người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, xuyên qua từng tia nắng, thẩm thấu qua lá mùa thu ngắm ngôi nhà tường trắng ngói đen phía xa, chỉ có như vậy hắn mới thấy thời gian trôi nhanh.
Nhưng sau khi kết hôn với Điền Chính Quốc, bình thường có người trong nhà còn tốt, mà bây giờ nhà cửa trống vắng, hắn hình như có chút….. nhớ cậu rồi.
Chuyển biến như vậy bắt đầu từ khi nào ngay đến chính hắn cũng không nhận ra. Có lẽ là ngay lúc này, có lẽ đã từ rất sớm về trước. Chẳng qua đến tận hôm nay hắn mới phát giác mà thôi.
Khí trời đầu xuân ấm áp, lá non bắt đầu nhú mầm, cả ngôi biệt thự như hòa trong thế giới sắc màu êm dịu. Hắn mở TV, tùy ý bật một bộ phim điện ảnh rồi ngồi ngẩn người.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, tiếng đổi giày, và cả tiếng bước chân…
Suy nghĩ đầu tiên của hắn là dì giúp việc trở về, nhưng lại thấy kỳ quái vì sao lại về nhanh như vậy.
Đột nhiên một ý tưởng chợt lóe, hắn đứng phắt dậy, quay đầu về phía huyền quan, bản thân lại không biết mình đang mong chờ điều gì.
!!!
Trong nháy mắt, tim đập rất nhanh, thình thịch trong lồng ngực.
Người đứng ngay huyền quan quả nhiên là Điền Chính Quốc!
Cậu không nhận ra cảm xúc của đối phương, chỉ hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
Trong mắt Kim Thái Hanh ngập ý cười nhu tình: “Chưa ăn, sao em lại về?”
Không muốn đối phương biết mình vì muốn gặp hắn nên mới về nhà, Điền Chính Quốc chột dạ: “Công việc ở công ty không có gì bận rộn nên em muốn về nghỉ ngơi”.