Kim Thái Hanh biết Dư Viễn Sơn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định. Nụ cười của y bề ngoài có vẻ vô hại, nhưng chất chứa bên trong rất nhiều tâm tư xoay chuyển, cũng là những thứ khó để người khác biết.
Một đời kết thù, bất kể y có tỏ vẻ chính trực lễ độ, hay điên cuồng sau khi mất đi hết thảy, bản chất con người y luôn là kẻ dùng thủ đoạn để chiếm hữu. Kể cả chiếm không được, y cũng sẽ hao hết tâm sức khiến tất cả mọi người đồng quy vu tận.
Hắn nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo hơn bình thường vài phần, trong đầu rất nhanh phân tích tình huống.
Từ công ty về nhà Điền Chính Quốc cách khoảng 40 phút lộ trình, trong điện thoại nói sau 10 phút lên xe, cậu đã bị mang trật đường, điều đó có nghĩa những kẻ bắt cóc và Điền Chính Quốc ngồi xe đi đường ít nhất khoảng nửa giờ. Có thể trong nửa giờ cắt đuôi vệ sĩ chuyên nghiệp dĩ nhiên không phải người bình thường.
Mà Dư Viễn Sơn…. ở thành phố này, mọi căn cơ gốc rễ của Dư Viễn Sơn đã bị nhổ không sót cọng cỏ nào kể từ ngày y mang theo Dư lão gia tử sang Mỹ.
Thời thế hiện nay, hai giới hắc bạch vẫn chẳng thể chọc vào quân đội và quan chức cao cấp. Mặc cho bình thường Dư Viễn Sơn điệu thấp ra sao, hai phe không thể không nể mặt hắn. Chưa kể Điền Chính Quốc là người bình thường, có ai sẽ quan tâm đến cậu, cũng càng không ngờ cậu và hắn có quan hệ với nhau.
Với phong cách làm việc của Dư Viễn Sơn, tuyệt đối sẽ không giao việc cho đám du côn vô danh tiểu tốt, đầu đường xó chợ. Cho nên người lái xe nếu không phải là sát thủ chuyên nghiệp, vậy chỉ có thể là….. Dư Viễn Sơn.
Kim Thái Hanh trầm mặc chốc lát, sau đó mở điện thoại gọi đi hai cuộc. Khi cuộc gọi thứ hai bị ngắt, đầu ngón tay hắn siết chặt di động cũng đã căng cứng, mất hồi lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Đôi mắt đào hoa thường xuyên dạt dào ý cười hiện tại không còn tia sáng, u tối lạnh lẽo. Đứng trên lầu cao, hắn cau mày nhìn xuống phía dưới, người người san sát, xe cộ tấp nập, nhưng không biết đâu mới là người hắn muốn tìm.
.
.
.
Tại một khu nhà cũ kỹ, xung quanh cỏ dại rậm rạp, cành cao che khuất ánh sáng.
Trong phòng, Dư Viễn Sơn ngồi đối diện Điền Chính Quốc, im lặng nhìn cậu: “Tôi chỉ định kể cho cậu nghe vài câu chuyện cũ mà thôi, nào ngờ cậu ta lại vội vàng gọi điện thoại tới như thế”.
Tay chân bị trói trên ghế, Điền Chính Quốc không thể tự do hoạt động, thậm chí chẳng còn sức lực giãy dụa. Dư Viễn Sơn thờ ơ, tiếp tục nói: “Cậu ta vì Trình Viêm mà khiến tôi thân bại danh liệt, thê thảm chật vật, mọi người đều ghét bỏ tôi, thậm chí còn tỏ vẻ hả hê…”
Trên gương mặt lãnh đạm luôn không rõ tâm tình bất chợt xuất hiện vết nứt: “Hiện tại tôi không còn yêu, chỉ có hận”.
Y nói: “Yêu sẽ làm người ta vui sướng, tôi không cần vui vẻ, tôi chỉ có hận, tôi muốn khiến Kim Thái Hanh phải chịu nỗi hận này cùng tôi!”
Điền Chính Quốc vẫn luôn trầm mặc đột ngột lên tiếng: “Vậy nên anh không xứng đáng”.
“Cái gì?”