Taekookᵕ̈ Thầm Yêu𓍯 – mười lăm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 32 lượt xem
  • 4 tháng trước

Taekookᵕ̈ Thầm Yêu𓍯 - mười lăm

Sau một đêm mưa, thời tiết chuyển lạnh.

Điền Chính Quốc ngủ thẳng đến tận trưa mới rời giường. Lúc cậu tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, thân thể đau nhức nhắc nhở cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Giống như sau cơn mưa trời lại sáng.

Cậu chống người dậy đảo mắt một vòng, phát hiện Kim Thái Hanh đang thu dọn đồ đạc. Một dòng duy nghĩ lướt qua, không quản thân thể mệt mỏi, Điền Chính Quốc lập tức ngồi bật dậy.

Tiếng động trên giường làm Kim Thái Hanh chú ý. Hắn đảo mắt nhìn qua bả vai trần trụi cùng xương quai xanh của cậu lộ ra dưới lớp chăn, cười nói: “Tỉnh rồi?”

Điền Chính Quốc không chú ý đến thâm ý trong mắt hắn, chỉ bối rối hỏi: “Anh muốn đi sao?”

Người đối diện thế mà lại gật đầu: “Ừ, ông nội về rồi”.

Điền Chính Quốc càng gấp hơn: “Vậy những lời đã nói tối qua…..”

“Đều là thật, Chính Quốc”. Kim Thái Hanh ngắt lời cậu, thả bộ quần áo đã được gấp gọn xuống, bước lại gần giường, cầm bộ áo ngủ giúp cậu mặc lên, che khuất những vết đỏ hồng nhuốm màu tình dục còn lưu lại sau đêm qua, rồi nâng cậu dậy, đặt chân cậu lên đùi mình, cẩn thận xỏ dép cho cậu.

Đến khi chậm rãi làm xong hết thảy, hắn vẫn nhìn chăm chú đôi chân trắng nõn được bọc trong dép bông ấm áp của cậu, là loại dép bông bình thường nhất vẫn hay dùng ở nhà. Sau đó nhẹ nhàng nói những lời mà Điền Chính Quốc cả đời này khó quên:

“Giống như đôi dép này, em cảm thấy nó rất xấu, chỉ muốn bỏ nó đi, cũng có những người có được đôi dép khác tốt hơn trăm nghìn lần, nhưng trên đời này luôn có những người cần đến nó. Chính Quốc, anh không nói trước tương lai, nhưng hiện tại, anh chắc chắn anh cần em hơn bất cứ ai. Trên thế giới này cũng không có ai tốt hơn Chính Quốc của anh”.

“Vì vậy, đừng lo lắng, cũng không cần phải quá thận trọng như thế”.

Lúc sau cậu mới biết, ngày đó Kim Thái Hanh giúp cậu xin nghỉ vì dự định muốn cùng cậu về Kim gia.

Cậu luôn lo được lo mất mà khó xử, lại may mắn có thể nghe được những lời từ tận đáy lòng của hắn.

Ông nội Kim trở về từ phương nam sau nhiều ngày an dưỡng, thấy Điền Chính Quốc gầy hơn cả trước kia, nhất thời lại nhớ đến những lời khó xử của chiến hữu cũ qua điện thoại hôm đó, liền thở dài một hơi, vỗ vỗ bàn tay cậu: “Con phải chịu khổ rồi”.

Điền Chính Quốc lắc đầu, trong khoảng thời gian ông nội không ở nhà đã xảy ra quá nhiều chuyện, lúc này trông thấy ông nội, cậu không khỏi sinh ra vài phần thân thiết, cười nói: “Không sao đâu ạ, con rất khỏe mà ông nội”.

Sau đó, ba người còn gọi điện thoại cha mẹ Kim đang du lịch ở nước ngoài, dông dài thăm hỏi bình an một lúc lâu. Mọi chuyện lại trở về dáng vẻ ban đầu, mà hình như cũng có thứ gì đó bắt đầu thay đổi.

Nhớ lại trước đây, bạn cùng phòng đại học của cậu luôn nói bản tính con người là tham lam, lúc tốt nghiệp còn đặc biệt đi in băng rôn với khẩu hiểu: “Nguyện làm một hàng rào nhỏ, chẳng cần vươn cao làm cây vàng lá bạc, không biết điểm dừng, thành ra vật cực tất phản”. Những người khác thấy khẩu hiệu đó liền lắc đầu nói giả tạo, nhưng thời điểm ấy, cậu lại chỉ đứng xa quan sát và thầm đồng ý, chỉ mong có thể được ở bên Kim Thái Hanh, được thấy hắn mỗi ngày mà thôi. (vật cực tất phản: sự vật phát triển đến cực điểm sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, không tốt)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.