Taekookᵕ̈ Thầm Yêu𓍯 – mười hai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 7 tháng trước

Taekookᵕ̈ Thầm Yêu𓍯 - mười hai

Kim Thái Hanh vẫn thức đến 1h sáng để chờ nhận một cuộc điện thoại. Người đầu dây bên kia nói cho hắn biết biển số xe, vị trí nó dừng lại và địa chỉ một tòa nhà cũ đã bị bỏ không.

Nhanh vậy đã tìm được, hẳn do Dư Viễn Sơn cố ý để lộ hành tung.

Không còn hơi sức, cũng chẳng thể hỏi cặn kẽ nhiều vấn đề, dù hắn biết y cố ý bẫy mình, nhưng chỉ cần ở đó có Điền Chính Quốc, hắn vẫn sẽ không chút do dự nhảy xuống.

Không do dự một giây, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng chạy xuống gara lái xe rời đi, ngay đến áo khoác cũng quên cầm.

Cùng theo còn có mấy người bạn cũ trong khu biệt thự, họ đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc trong quân ngũ, tuy bình thường không liên hệ nhiều, nhưng những lúc gặp nạn, chỉ cần một câu nói họ cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ.

Càng tiếp cận gần mục tiêu, tim Kim Thái Hanh đập càng nhanh. Ngay cả lúc nghe tin Điền Chính Quốc mất tích, xao động cùng bất an lúc đó cũng không mạnh liệt như hiện tại.

Có rất ít thứ trên thế gian này khiến hắn sợ hãi.

Ngày trước đấu với Dư Viễn Sơn chẳng qua cũng chỉ mất mấy năm, tựa như đang chơi một ván cờ, liếc mắt nhìn thiên hạ, thấu hiểu mọi ngóc ngách đen tối. Nhưng hiện tại không giống lúc đó nữa.

Giữa dòng suy nghĩ hỗn độn, hắn muốn tự mình nói ra sự thật, dùng chân tâm đối đãi vẫn hơn người ngoài dèm pha, sau đó, mặc kệ cậu nghĩ gì, hắn vĩnh viễn sẽ không rời xa cậu.

Nhưng nếu không kịp, trái tim của Điền Chính Quốc vì thế mà thay đổi, liệu kẻ lái đò ngàn dặm tìm tình yêu như hắn sẽ ra sao?

Vì vậy, khi hành trình dài đằng đẵng nhưng vô cùng vội vàng này kết thúc, hắn vội sải bước mở cửa phòng, chứng kiến cảnh Điền Chính Quốc sắc mặt trắng bệch, bị Dư Viễn Sơn cột tay áp chế phía dưới, quần áo nhăn nhúm mất trật tự, hắn thật sự muốn Dư Viễn Sơn mãi mãi biến mất.

Dư Viễn Sơn đứng dậy, tiện tay kéo cậu theo, cùng thế giằng co mặt đối mặt với một đám người trước cửa.

Người phía sau Kim Thái Hanh vừa định hành động, Dư Viễn Sơn đã móc từ túi ra một thứ đen ngòm, để ngay thái dương Điền Chính Quốc, nhếch miệng cười khiêu khích.

Đó là một khẩu súng.

“Mẹ kiếp Dư Viễn Sơn, mày định làm gì?” Một người trong nhóm chửi mắng.

Dư Viễn Sơn khinh khỉnh nhìn người kia, lãnh đạm nói: “Nói thế nào cũng đã biết nhau từ nhỏ, sao giờ tình cảm thiên lệch lớn vậy hả”.

Người nọ cực kỳ giận dữ: “Mày quên mày đã làm ra chuyện tốt gì rồi?”

Dư Viễn Sơn không muốn cùng người kia ôn chuyện cũ, siết cậu càng mạnh tay, quay sang Kim Thái Hanh nói: “Mấy năm nay tôi luôn mong chờ đến ngày này, giờ rốt cuộc cũng đợi được rồi”.

Giọng nói nhẹ nhàng như một câu trần thuật, không ân không oán.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vệt máu khô còn dính bên khóe môi cậu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Từ lúc hắn vào cửa đến giờ, Điền Chính Quốc không hề liếc mắt nhìn hắn một lần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.