Lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy một chàng trai lại có thể đẹp đến như vậy.
Cậu chăm chú nhìn Trình Viêm, anh ta mặc một chiếc áo khoác lông màu nâu nhạt, rất gầy, thái độ thoạt nhìn thờ ơ lạnh nhạt, đối với khách đến hôm nay cũng tùy ý nói cười, không hề có chút nhiệt tình của chủ nhà, nhưng có lẽ mọi người đều quen biết nhau, hiểu dáng vẻ này của anh ta nên chẳng hề để ý, cười hì hì chúc mừng vài câu.
Dáng người cùng thái độ kia làm Điền Chính Quốc đứng ở xa không khỏi nghĩ đến một từ. Khí chất.
Trình Viêm bước lại gần Kim Thái Hanh, đôi mắt hoạt bát đảo qua cậu: “Kim Đại Hạc, cậu là tên lừa đảo, hóa ra đã gạt tôi nhiều năm như vậy”.
Kim Thái Hanh cười: “Tôi lừa cậu cái gì?”
Trình Viêm hầm hừ: “Cậu thích đàn ông, không ngờ tôi cận kề nguy hiểm bao năm nay mà không biết”.
Kim Thái Hanh nhéo mặt Trình Viêm, cười tủm tỉm gật đầu: “Quả thật có chút nguy hiểm”, sau đó như lấy lòng đối phương, lấy ra hộp quà tinh xảo: “Sinh nhật vui vẻ!”
Trình Viêm vừa mở quà, vừa liếc mắt lườm: “Từ nhỏ đến lớn, cái tật xấu thích nhéo mặt người của cậu vẫn không đổi là sao hả?”, tiếp đó cũng quay sang tự tay nhéo mặt Điền Chính Quốc: “Tật xấu này cậu cũng chịu được?”
Điền Chính Quốc đang an tĩnh đứng một bên, thình lình bị Trình Viêm sờ, giật mình thoáng lùi lại phía sau nửa bước, cảm thấy lời nói và hành động của Trình Viêm tuyệt đối không giống đàn ông 30 tuổi, càng không cần phải bàn đến khí chất gì đó.
Cậu ngượng ngùng lén nhìn Kim Thái Hanh, trả lời: “Có thể chịu được”.
Thái độ này rõ ràng thể hiện là cực kỳ cực kỳ thích.
Trình Viêm cúi đầu bóc hộp quà, khuôn mặt ưa nhìn bắt đầu nhăn nhó, ném bao giấy bị xé xuống đất, lảo đảo chạy về phòng bếp, oán niệm gào khóc: “A Lưu Ly, Kim Đại Hạc cùng người yêu của cậu ta ngược chết anh rồi, Lưu Ly Lưu Ly, hôm nay anh là lớn nhất mà Lưu Ly!”
Lâm Lưu Ly đang nấu canh, không nhìn Trình Viêm, bình tĩnh nói: “Ngoan, ôm con trai của chúng ta xuống, vậy là đã toàn thắng rồi”.
“…”
Trình Viêm vẻ mặt sùng bái nhìn bà xã nhà mình.
Mà phía bên này, Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng Trình Viêm, sững sờ nói: “Anh ấy thật đẹp”.
Kim Thái Hanh ngẩn người, hắn đương nhiên biết người kia đẹp cỡ nào, đẹp đến mức bao kẻ trở nên phát cuồng, làm ra đủ chuyện hoang đường, nhưng từ ngữ đến bên miệng cũng chỉ một chữ “Ừ”.
Hắn nắm tay Điền Chính Quốc, dùng sức nhéo nhéo, cười hỏi: “So với anh thì sao?”
Mặt cậu nóng bừng, muốn nói “Anh dĩ nhiên đẹp nhất”, nhưng lại thấy quá mức trắng trợn, nên tùy tiện đổi đề tài: “Anh tặng gì vậy, em chưa từng nghe anh nói qua”.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, lại nhìn Điền Chính Quốc: “Đồng hồ đo tay, lần trước chúng ta cùng đi mua nhớ không”.